Nhưng năng lực tôi không bằng người ta. Hồi đi học, dù được cho đi học thêm, chăm chỉ học hành, tôi vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ 5 trong lớp.
Lên cấp ba, tình hình càng tệ hơn khi tôi không được học sinh giỏi suốt 3 năm liền. Bố mẹ tôi từ buồn bã chuyển sang cáu gắt, đánh mắng vì tôi không đạt được kì vọng của mọi người.
Áp lực càng lớn khi tôi thi đại học. Kết quả, tôi thi rớt và trở thành "nỗi nhục" của bố tôi. Ông mắng, đuổi tôi ra khỏi nhà. Vì quá bức xúc, cộng với bản tính nổi loạn sẵn có, tôi dọn đồ đi thật. Tôi cũng thay đổi số điện thoại, bất chấp tất cả để vào Sài Gòn sinh sống cùng bạn rồi kiếm việc làm.
Mỗi lần như thế, mẹ tôi đều khóc nức nở, gọi tôi về quê. (Ảnh minh họa).
Thỉnh thoảng, tôi gọi điện về cho mẹ tôi. Mỗi lần như thế, mẹ tôi đều khóc nức nở, gọi tôi về quê. Nhưng tôi kiên quyết không về vì không muốn bị những lề thói cũ đè nén tương lai nữa.
Sau 7 năm bám trụ thành phố, lập nghiệp xa quê, bằng sự năng nổ, nhiệt tình và cố gắng hết sức, tôi từ một người công nhân dần leo lên vị trí quản lý phân xưởng. Tiền lương khá hơn, tôi cũng nghĩ đến việc về quê thăm gia đình.
Thế nhưng lần về quê này khiến tôi thất vọng nặng nề vì vẫn bị coi là "kẻ thất bại".
Biết tin tôi về, mọi người ở dòng họ kéo đến nhà tôi rất đông. Biết ý, tôi đã chuẩn bị sẵn quà cáp và phát cho mọi người. Họ hỏi han tôi về công việc ở thành phố sau 7 năm biệt tích.
Vốn thật thà, thẳng tính, tôi nói thật là mình chỉ là quản lý phân xưởng, lương cao thật nhưng xét về vị thế xã hội thì cũng chỉ là công nhân.
Một mình tôi bơi trong thành phố rộng lớn, tự gây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng mà còn bị mỉa mai. (Ảnh minh họa).
Ngay lập tức, một bà cô tôi hắng giọng: "Đấy, tôi biết ngay mà. Tưởng đâu biệt tích làm giám đốc này nọ, ai ngờ cũng chỉ là một thằng công nhân quèn, làm lính người ta". Một bà cô khác tiếp lời: "Đấy, cháu đích tôn mà chẳng ra hồn gì cả".
Vài người khác cũng nhao lên. Họ nói tôi vô dụng, đã cất công vào thành phố thì phải làm giám đốc, không thì phải đi ô tô riêng, có nhà lầu...Chứ vẫn ở trọ, ăn lương như tôi thì thật mất mặt, xấu hổ. Bàn tán cho sướng miệng, họ kéo nhau đi về.
Mấy ngày sau, chỉ có bố mẹ tôi là đón tiếp tôi. Còn lại dòng họ vẫn xem tôi như không khí, gặp cũng chẳng thèm bắt chuyện. Tôi ức chế quá. Một mình tôi bơi trong thành phố rộng lớn, tự gây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng mà còn bị mỉa mai. Không lẽ, tôi "thất bại" thật sao? Thái độ của mọi người làm tôi hoang mang và nghi ngờ chính mình rồi.