Nhà tôi chỉ có hai anh em. Ba má tôi cưng anh lắm. Năm hai lăm tuổi, anh dẫn chị về giới thiệu, xin phép ba má cho lấy chị làm vợ.
Không hiểu sao, anh tôi đẹp trai lồng lộng, phong thái tử tế chỉn chu, ăn nói nhẹ nhàng, học hành đến nơi đến chốn, ra trường bằng đỏ đại học rồi đi làm ở một công ty liên doanh, chị dâu lại hơn ảnh tới năm tuổi, vậy mà ảnh lại nghe lời vợ răm rắp, chị nói vuông là vuông, nói tròn là tròn, không dám cãi. Tôi lấy làm lạ là vì hồi bé tôi hay bị bọn xóm bên bắt nạt, có lần anh tôi xông thẳng vào đánh xịt máu mũi một thằng to con gấp đôi ảnh.
Vợ là cái ngưỡng và cũng là người kéo chồng ra khỏi những sai lầm
Bị vợ đánh, anh tôi về nhà với khuôn mặt phờ phạc, hốc hác. Má tôi biết chuyện, kêu chị sang nhà hỏi cho ra lẽ. Đàn bà sao lại đi vác gậy đánh chồng. Cho dù chồng có sai cũng nên khuyên nhủ sửa chữa chứ không được đánh đập nhau.
Chị Hai về gặp má, bù lu bù loa: “Ảnh phải gái, ảnh lừa dối con. Lúc con biết chuyện, anh ấy hứa bỏ hẳn rồi, thế mà hôm qua lại còn gửi mail cảm ơn và xin lỗi cô kia, con bực lắm, con bảo giờ anh muốn em đập tan cái nhà này hay đập anh? Ảnh bảo đập ảnh đừng đập đồ…
Chị dâu tôi kể lể hồi lâu, má tôi mới thủng thẳng, đàn ông ai chẳng có lúc sai lầm. Vợ là cái ngưỡng và cũng là người kéo chồng ra khỏi những sai lầm. Kéo bằng sự bao dung, bằng yêu thương và chở che bản năng đàn bà chứ không phải kéo bằng bạo lực. Thân thể người ta là do mẹ cha ban cho, nhất quyết không được đánh đập.
Chị Hai tức tối ra về. Lúc này má mới mắng anh hai, làm cái thằng đàn ông có hư, có lầm lỗi cũng phải hiên ngang đáng mặt anh tài. Ong bướm bên ngoài vợ nó biết thì nhận và sửa sai, không được phép để nó đánh đập sỉ nhục như thế. Để vợ đóng cửa ngược vào, đánh cho là ngu hết phần người khác rồi.
Cho dù chồng có sai cũng nên khuyên nhủ sửa chữa chứ không được đánh đập nhau.
Khi chỉ còn hai anh em, anh tôi mới than thở, cũng tại chị dâu lấn lướt anh quá, anh nhường nhịn cho êm ấm cửa nhà nhưng chị đâu có biết điều. Anh gặp cô kia, cô ấy nhẹ nhàng và luôn tôn trọng anh, vậy nên anh mới sai lầm. Anh đoạn tuyệt với mối tình ngoài luồng ấy đã mấy tháng rồi, hôm qua anh cũng chỉ gửi cho cô ấy một lời cảm ơn vì đã đối xử rất tốt với anh và xin lỗi vì không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa.“Không may” chị dâu biết được, anh mới bị ăn đòn.
Tôi thì tôi nghĩ anh có bồ bịch là sai, nhưng vợ anh cũng chẳng phải không có lỗi. Chính chị đã đẩy anh tôi càng ngày càng xa chị. Chị biện hộ rằng chị không sai vì mọi việc chị làm anh tôi đều đồng ý và không hề phản kháng. Thực ra tính anh tôi bao dung, có bực tức cũng nhường nhịn và để trong lòng thôi. Chị thấy bắt nạt được chồng nên ngày càng làm quá.
Đàn ông ai chẳng có những phút giây xao lãng tình chồng vợ. Kéo chồng ra khỏi sai lầm và hướng cho chồng cách sửa sai cũng là việc của người đàn bà. Thực ra tôi không bao giờ chấp nhận cho sự thiếu chung thủy của đàn ông. Nhưng đàn bà, cái gì cũng cho là mình đúng, áp đặt chồng con, ỷ thế chồng hiền lành, đánh đập chồng là tôi phản đối kịch liệt. Đã đành ghen tức là còn yêu nhưng yêu mà đánh chồng như thế thì không phải cách.
Trong cuộc sống vô khối những điều làm con người ấm ức và bực dọc, phải biết học cách hóa giải
Nét đẹp của người đàn bà là sự nhân hậu, bao dung, là mềm mỏng, nhẫn nhịn và nữ tính. Tính chị dâu tôi tức lên là phải đập phá hoặc đánh một ai đó cho hạ hỏa mới thôi. Đấy là sự ích kỷ thái quá, cần phải dẹp bỏ. Trong cuộc sống vô khối những điều làm con người ấm ức và bực dọc, phải học cách hóa giải chứ lẽ nào cứ bực tức là đánh đấm, đập phá?
Một gia đình ấm êm, gốc rễ bắt đầu ở người đàn bà. Người đàn bà gốc rễ là sự mềm mỏng, cách đối nhân xử thế, hành xử sao cho đúng đạo đàn bà. Còn người đàn ông là trụ cột như cái thân cây ấy, phải thẳng và cứng cáp. Đàn ông biết bao dung nhường nhịn những cái bé mọn của đàn bà vẫn là chưa đủ. Đàn ông không cần quát tháo, đao to búa lớn nhưng rất cần sự điềm tĩnh cứng rắn, hành động mềm mỏng nhưng cương quyết.
Tôi mong rằng sau “sự cố” này, vợ chồng anh chị tôi sẽ biết sửa đổi, làm thế nào để êm ấm và cả hai cùng ngày một tốt lên.
Không biết có ai rơi vào hoàn cảnh giống như anh chị tôi không nhỉ?