(GD&TĐ) - Có lẽ bất cứ ai cũng có những kỷ niệm khó quên, dù đó là kỷ niệm vui hay buồn. Riêng tôi, được học với cô Đinh Ngọc Giao là niềm vui và cũng là kỷ niệm lớn nhất trong đời tôi.
Lần đầu tiên cô bước vào lớp cũng là năm học 1984-1985 đã bước sang giữa học kỳ 1. Vì cô là giáo viên ở trường khác chuyển về, buổi đầu tiên cô bước vào, ấn tượng đầu tiên của lớp chúng tôi: Cô có dáng hơi lùn và mập, cộng thêm cặp mắt một mí, không đứa nào dám nhúc nhích, vì cô có vẻ rất nghiêm. Không giới thiệu tên tuổi như các cô khác khi mới nhận lớp, thay vào đó, cô ra một đề tập làm văn: “Chiếc bảng lớp em tự kể chuyện mình”. Cô không một lời giải thích, tất cả lớp từ học sinh khá đến học sinh yếu không ai biết hướng làm, nhưng cũng chẳng ai dám hỏi lại vì thấy cô nghiêm khắc quá. Thế là đứa nào, đứa nấy cứ cắm đầu giả vờ viết. Tiếng trống trường vang lên thay vì đề bài, và từ “bài làm” với những lời văn hay ý đẹp, cả lớp nộp giấy trắng.
Ảnh có tính chất minh họa/internet |
Thấm thoát một tuần qua đi, tiết văn lại đến, cô xuất hiện với dáng vẻ hiền từ chứ không nghiêm khắc như buổi đầu nữa, cô trả bài tất cả lớp không ai được điểm nào, cô nói đây là bài văn đầu tiên nên cô chỉ kiểm tra kiến thức của các em học hành ra sao. Nghe cô nói xong mọi gánh nặng trong lòng của mỗi học sinh chợt tan biến, lớp học tự nhiên sôi nổi hẳn, lác đác có những cánh tay bắt đầu giơ lên xin cô giải thích đề văn tiết trước. Cô ân cần giải thích đó là bài văn tả về cái bảng đen của lớp, tất cả lớp cười ồ lên, cô nhẹ bảo chúng em từ nay khi làm bất kỳ một bài văn nào thì các em hãy đọc kỹ đề thì không có gì khó.
Từ đó trở đi, cả lớp tôi bị cô thuyết phục bởi những câu văn hay, ấm áp của cô. Mỗi khi giọng cô vang lên là cả lớp im phăng phắc để lắng tai nghe từng câu trong bài. Chúng tôi rất bất ngờ khi biết cô ở lại dãy nhà tập thể của trường. Đó là một khu tập thể rất cũ, chỉ có 2 phòng, 1 phòng dành cho bác bảo vệ, còn 1 phòng dành cho cô, căn phòng rất chật, nếu cả lớp kéo nhau vào thì chắc 2/3 phải đứng ngoài sân. Nhưng may mắn, hôm đó chỉ có 5 chúng tôi vào chơi với cô. Lúc đó cô mới tâm sự cô không lập gia đình vì hoàn cảnh nhà cô lúc đó quá khó khăn, bố mẹ cô sinh tới 10 người, cô lại là chị cả nên muốn ở vậy để nuôi các em giúp cho cha mẹ.
Bây giờ thì gia đình cô cũng đã khá hơn trước, các em cô ai cũng thành đạt, nên cô không còn gì phải tiếc cả. Nghe xong câu chuyện của cô, mỗi đứa chúng tôi càng kính trọng cô gấp bội. Cô không những dạy lời hay ý đẹp, dạy cách làm người qua những bài thơ, bài văn và cả những lời tâm sự rất chân thành từ đáy lòng. Cô khuyên chúng tôi muốn làm người tốt thì đầu tiên phải có cái chữ cộng thêm cái đức thì làm bất cứ việc gì cũng sẽ thành công.
Nay cô đã nghỉ hưu, chúng tôi mỗi đứa một nơi, đứa ở lại quê nhà, đứa đi xa nên không có dịp thăm hỏi cô nhiều, nhưng mỗi khi về thăm cả lớp không bao giờ quên đến thăm cô, lại nhắc đến đề văn của cô.
MS: 680