Thật tình mà nói, chẳng có giới hạn nào cho yêu thương. Tôi chẳng thể đong đếm được chừng nào cho đủ, chừng nào cho vừa. Trái tim tôi nhỏ hẹp nhưng khát khao yêu thương thì vô tận. Yêu thế, yêu nữa, yêu nữa nữa tôi vẫn cảm thấy thiếu. Thương thế, thương nữa tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Điều này đúng với tất cả những người con gái, với những trái tim đam mê của tuổi trẻ hay chỉ đúng với mình tôi? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Đi qua một cuộc tình, một vài cuộc tình hay thậm chí chưa đến với cuộc tình nào thì tôi nghĩ rốt cuộc cũng thế cả thôi. Bởi vì cá nhân tôi cho rằng, cuộc đời này, con người và con người yêu nhau, chẳng ai giống ai, chẳng mối tình nào giống mối tình nào hết. Vì thế chúng ta không thể định nghĩa được "kinh nghiệm yêu đương" là gì.
Và cũng không có hiện tượng trưởng thành trong các lần yêu. Mỗi người là một cá thể, mỗi tình yêu đều có điểm mới lạ, riêng biệt của nó. Trái tim chúng ta luôn cảm thấy mới mẻ, tinh khôi mỗi khi tình yêu đến. Cho dù đó có là lần thứ n, hay n+1 thì ta vẫn cảm thấy bối rối, bỡ ngỡ, hoang mang và vỡ òa hạnh phúc khi yêu.
Tôi đã chứng kiến và cảm nhận thấy một trái tim đang háo hức, rạo rực, một trái tim dường như tinh khôi mới lạ của một người đàn ông đã xế tuổi ổn định vợ con, một độ tuổi mà theo tôi nghĩ đã qua bao mối tình trươc đó. Đó là bạn tôi, đó là anh tôi. Tôi nhìn thấy rõ được niềm vui của kẻ mới yêu trong đôi mắt của anh. Tôi trông thấy được những khát khao rạo rực len lỏi trong những câu chuyện anh kể. Tôi nhận ra được sự vỡ òa hạnh phúc trong tim anh khi anh tâm sự với tôi cái này cái nọ. Thật lòng, tôi thấy bóng dáng của tôi trong anh, bóng dáng của tuổi trẻ trong những cảm xúc yêu đương của anh lúc đó.
Yêu thương làm con người ta sống tốt hơn dù xa cách, cản trở. Yêu thương làm chúng ta cảm thấy mình luôn là những con người được hưởng thụ. Yêu cho căng tràn thanh xuân. Thương cho mặn nồng tuổi trẻ. Yêu và được yêu để không cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời. Tôi là một người rất sợ cô đơn. Tôi cảm thấy nó như một sự túng quẫn, bế tắc, nghèo nàn nhất của con người.
Ấy vậy nhưng mà dù tôi có sợ, dù tôi có ghét cay đắng, có ghét điên loạn thì làm người, đâu tránh khỏi những chênh vênh của tâm hồn. Tôi đã đi qua những ngày tháng đó. Những ngày tháng mà tôi cảm thấy như cả thế giới này bỏ rơi và hắt hủi tôi. Tôi không có bạn bè, cũng không có người thân bên cạnh, cũng không có trái tim, bờ vai nào đồng cảm sẻ chia. Đó lại là khoảng thời gian đầu tiên tôi gặp khó khăn và trắc trở nhất...
Hơn nữa, khi ấy tôi lại còn quá ít tuổi, quá ít hiểu biết, quá ít bản lĩnh, quá ít tất cả những gì như bây giờ tôi đang có được để chống cự với giông bão của cuộc đời. Thế nên khát khao yêu thương của tôi lớn mạnh hơn bao giờ hết và cô đơn lại càng kinh khủng và tồi tệ hơn với tôi gấp nhiều lần. Cũng một phần vì bản năng sống của tôi sinh ra đã thế, cũng là tác động mạnh mẽ của những ngày tháng u tối đó, đã hình thành nên tôi. Một cái tôi luôn thèm khát, tìm kiếm yêu thương. Một cái tôi có trái tim luôn rạo rực và ấm nóng. Một cái tôi tham lam và đòi hỏi nhiều khi yêu và một cái tôi sợ hãi kinh hồn, thụ động trước sự cô đơn, lạc lõng.
Cuộc sống sinh viên nay của tôi đã khác trước nhiều, hơn nữa giờ tôi đã không còn bỡ ngỡ như cái thời lớp 10, chân ướt chân ráo xách balo xa gia đình nữa, nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn rồi.
Bên tôi lại có một đứa bạn thân, một chốn ngả đầu bình yên cho những vui buồn của tôi thường ngày. Nên ít nhất tôi cũng không bị cô đơn làm túng quẫn và chi phối nhiều như những năm tháng trước đây nữa.
Lý trí và kiến thức lĩnh hội được của một đứa con gái đôi mươi giúp tôi tỉnh táo trong mọi quyết định chọn lựa yêu thương cho mình. Không vì cô đơn mà trái tim nhầm đường lạc lối. Đó là điều cá nhân tôi không cho phép nữa.