Không làm thay mọi việc cho con không có nghĩa là bỏ mặc

GD&TĐ - Tự lập không hình thành từ những lời nhắc nhở mà được tạo nên qua quá trình trẻ tự làm, lựa chọn và chịu trách nhiệm.

Trẻ cần được trao cơ hội tự chuẩn bị đồ dùng và thực hiện những công việc phù hợp với khả năng. Ảnh: INT.
Trẻ cần được trao cơ hội tự chuẩn bị đồ dùng và thực hiện những công việc phù hợp với khả năng. Ảnh: INT.

>>> Cha mẹ 'tước' cơ hội rèn kỹ năng tự lập khi làm thay mọi việc cho con

Thay vì cố gắng giải quyết mọi khó khăn cho con, cha mẹ cần thay đổi cách hỗ trợ, trao cho trẻ nhiều cơ hội trải nghiệm hơn và chấp nhận cả những sai sót trong quá trình trưởng thành.

Không làm thay không có nghĩa là bỏ mặc

Sau nhiều năm quen với việc chuẩn bị mọi thứ cho con, không ít cha mẹ gặp khó khi muốn thay đổi. Biết rằng con cần tự lập nhưng khi thấy con làm chậm, làm chưa tốt hoặc đứng trước một vấn đề khó, người lớn vẫn dễ dàng bước vào giải quyết.

Vì vậy, theo các chuyên gia, bước đầu tiên không phải là “buông” con mà là phân biệt giữa hỗ trợ và làm thay.

Theo PGS.TS Lâm Minh Châu, Giảng viên Khoa Nhân học và Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đứa trẻ chưa biết buộc dây giày cần được hướng dẫn, nhưng khi đã thành thạo, cha mẹ không cần tiếp tục làm hộ. Học sinh tiểu học có thể được nhắc chuẩn bị sách vở, nhưng dần dần cần chuyển sang tự kiểm tra cặp. Trẻ lớn hơn có thể được trao quyền tự sắp xếp thời gian học, tự xử lý những vấn đề phù hợp với khả năng.

Theo lý thuyết tự quyết, trẻ cần được hỗ trợ quyền tự chủ nhưng điều này không đồng nghĩa với việc người lớn rút khỏi vai trò định hướng.

Một tổng hợp 238 nghiên cứu với hơn 126.000 người cho thấy hỗ trợ quyền tự chủ của cha mẹ có liên hệ tích cực với sức khỏe của trẻ, trong khi kiểm soát tâm lý có liên hệ với các kết quả bất lợi. Đáng chú ý, các mối liên hệ này được ghi nhận ở nhiều khu vực, độ tuổi và bối cảnh văn hóa.

Như vậy, mục tiêu không phải để trẻ “tự lo tất cả”, mà là để mức độ hỗ trợ của cha mẹ giảm dần khi năng lực của trẻ tăng lên.

lam-hau-phuong-cho-con5.jpg
Ảnh minh họa: ITN.

Bắt đầu từ những việc nhỏ

Theo ông Bùi Minh Nghĩa, phụ huynh có con học lớp 3 tại Đà Nẵng, tự lập không nhất thiết phải bắt đầu bằng những quyết định lớn. Trẻ có thể được rèn từ chính những việc diễn ra hàng ngày.

“Ở nhà, tôi tập cho con những việc trong khả năng của con. Hiện nay khi chuẩn bị lên lớp 4, con đã có thể tự chuẩn bị quần áo, sắp xếp bàn học, dọn đồ dùng cá nhân, chuẩn bị cặp sách hoặc tham gia một số công việc gia đình phù hợp với độ tuổi. Khi con làm chưa tốt, tôi sẽ kiên nhẫn hướng dẫn con làm lại thay vì lập tức làm thay”, anh Nghĩa chia sẻ.

Vị phụ huynh cũng cho biết, người lớn cần chấp nhận một thực tế: Trẻ tự làm sẽ thường mất nhiều thời gian hơn người lớn làm hộ.

“Bố mẹ có thể mất vài phút để xếp lại chiếc cặp cho con, trong khi nếu để trẻ tự làm, công việc kéo dài hơn. Cha mẹ dọn phòng sẽ nhanh hơn con, nấu ăn tốt hơn con và xử lý một cuộc điện thoại hiệu quả hơn con”, song anh cho biết, nếu mọi việc đều được giải quyết theo tiêu chí “ai làm nhanh hơn thì người đó làm”, trẻ sẽ không có đủ thời gian để luyện tập.

Một nghiên cứu phân tích tổng hợp công bố năm 2025 về kỹ năng tự điều chỉnh ở trẻ cũng cho thấy các kiểu tương tác mang tính hỗ trợ có liên hệ với sự phát triển năng lực tự điều chỉnh, trong khi các cách nuôi dạy mang tính áp chế có liên hệ theo hướng bất lợi.

lam-hau-phuong-cho-con3.jpg
Ảnh minh họa: ITN.

Để trẻ được quyền mắc lỗi

Một biểu hiện khác của sự phụ thuộc không nằm ở việc trẻ không biết làm việc nhà, mà ở việc không quen tự đưa ra quyết định. Vì vậy khi trẻ đưa ra lựa chọn chưa hợp lý, không phải lúc nào cha mẹ cũng cần lập tức phủ nhận. Thay vì nói “bố mẹ đã bảo rồi mà”, người lớn có thể hỏi: “Nếu chọn cách này thì điều gì có thể xảy ra?”, “Con có phương án nào khác không?”. Cách đặt câu hỏi giúp trẻ tập suy nghĩ về hậu quả trước khi quyết định.

Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ vị thành niên, khi nhu cầu tự chủ tăng lên. Một nghiên cứu năm 2024 về nuôi dạy quá mức ở nhóm người trẻ cho thấy cha mẹ đôi khi có xu hướng can thiệp theo nhu cầu và mong muốn của chính mình thay vì điều chỉnh theo nhu cầu tự chủ của con.

Nói cách khác, có những lúc cha mẹ cần tự hỏi: Mình đang giúp con vì con thực sự cần hay vì mình không yên tâm khi không kiểm soát? Một trong những rào cản lớn nhất đối với việc rèn tính tự lập là nỗi sợ của cha mẹ trước sai lầm của con.

Cha mẹ sợ con quên sách, làm bài không tốt, chọn sai bạn, xử lý mâu thuẫn không khéo hay thất bại trong một cuộc thi. Vì thế, người lớn can thiệp từ rất sớm. Nhưng nếu mọi sai sót đều được ngăn chặn, trẻ sẽ thiếu cơ hội học từ hậu quả.

Điều này không có nghĩa cha mẹ phải đứng ngoài khi con gặp vấn đề. Những tình huống liên quan đến an toàn, sức khỏe, nguy cơ bị xâm hại hoặc những vấn đề vượt quá khả năng của trẻ vẫn cần sự can thiệp của người lớn.

Với những lỗi nhỏ và có thể khắc phục, trẻ nên được trải nghiệm hậu quả ở mức phù hợp. Quên đồ có thể khiến trẻ phải tìm cách khắc phục. Quản lý thời gian chưa tốt có thể khiến trẻ nhận ra mình cần thay đổi lịch. Làm việc nhóm chưa hiệu quả có thể trở thành cơ hội để học cách trao đổi với bạn. Mắc lỗi trong một môi trường an toàn cũng là một hình thức học tập.

Trao quyền nhưng vẫn giữ giới hạn

Tự lập không đồng nghĩa với việc trẻ muốn làm gì thì làm. Cha mẹ vẫn cần đặt ra những giới hạn liên quan đến an toàn, sức khỏe, học tập, thời gian sử dụng thiết bị và các hành vi ảnh hưởng đến người khác.

Điểm khác biệt nằm ở cách thực hiện. Một bên là “bố mẹ quyết định vì con không biết gì”. Một bên là “bố mẹ đặt giới hạn và giải thích để con hiểu vì sao”. Trẻ cần biết mình có những quyền lựa chọn nào và đâu là những giới hạn không thể thương lượng.

Sự cân bằng này đặc biệt quan trọng trong gia đình Việt Nam, nơi sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái thường rất chặt chẽ. Mục tiêu của tự lập không phải tạo khoảng cách giữa các thành viên mà là giúp trẻ có khả năng vận hành cuộc sống trong khi vẫn duy trì mối quan hệ hỗ trợ với gia đình.

Cuối cùng, điều cha mẹ cần hướng tới không phải một đứa trẻ “không cần bố mẹ”, mà là một đứa trẻ biết tự làm những việc mình có thể làm, biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và biết tìm đến cha mẹ khi thực sự cần hỗ trợ.

Cha mẹ càng chuẩn bị cho con khả năng tự đứng vững, vai trò của mình càng cần chuyển từ “người làm thay” thành “người đứng phía sau”. Đó không phải là bớt yêu thương, mà là một cách yêu thương hướng đến thời điểm đứa trẻ bước ra khỏi vòng tay gia đình và phải tự mình đối diện với cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

'Trang mới' nơi vùng biên

GD&TĐ - Hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tháo gỡ nút thắt lớn của giáo dục vùng khó.

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.