Gần 10 năm chung sống vợ chồng, có 2 mặt con, tôi hiểu chồng mình. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận được. Càng hiểu tôi lại càng thấy sợ con người anh, bởi vì anh sống quá thực dụng, không có mối quan hệ, không có tình bạn bè, đồng nghiệp nào anh coi trọng nếu không dính đến tiền. Sống bên một người mở miệng là tiền như anh, tôi thấy rùng mình sợ hãi.
Sau khi sinh xong 2 đứa con, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi gần như nguội lạnh. Không phải chúng tôi nhiều tuổi, mà vì tôi chán không muốn gần gũi chồng.
Cứ mỗi khi anh ôm lấy người tôi là tôi lại bắt đầu hình dung tới cái cách mà anh sống, cái tư duy mà anh nghĩ, và thế là tôi lại chỉ thấy ghê sợ chứ không còn hứng thú gì nữa. Đó là chưa kể, cứ trong những lúc vui vẻ nhất, chồng tôi vẫn luôn miệng nhắc tới chuyện bạc tiền.
Càng hiểu tôi lại càng thấy sợ con người anh, bởi vì anh sống quá thực dụng, không có mối quan hệ, không có tình bạn bè, đồng nghiệp nào anh coi trọng nếu không dính đến tiền. Sống bên một người mở miệng là tiền như anh, tôi thấy rùng mình sợ hãi. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi không phải người lớn lên trong nghèo khó. Tuy gia đình chồng không giàu nhưng cũng thuộc tầm trung lưu. Tôi không hiểu vì sao con người anh lại hám tiền đến như vậy. Ở chỗ làm, anh đối xử với mọi người chỉ lợi dụng.
Ai được lợi thì anh chơi, không thì anh chẳng thèm tiếp chuyện. Cái tính đó của anh khiến mọi người xa lánh, nhưng anh mặc kệ hết. Chồng tôi luôn có quan điểm: “Cần gì nó quý mình, chơi với nó mà không giúp ích được điều gì thì khỏi mất công, giờ người ta chỉ yêu nhau vì sinh lí, quý nhau vì đồng tiền mà thôi”.
Tôi đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu người bạn, người đồng nghiệp nhìn chồng mình bằng ánh mắt khinh rẻ. Bởi họ biết cái suy nghĩ tầm thường, cái hành động hèn hạ của anh.
Ở nơi chúng tôi sống, mang tiếng là đàn ông, nhưng bất cứ khoản đóng góp nào anh cũng kì kèo lên xuống, chê đắt, chê rẻ khiến mọi người bực mình. Nhiều việc, cả xóm thống nhất đi mà không gọi nhà tôi cũng chỉ vì ngại chồng tôi lại kêu ca.
Tôi có cảm giác mình bị cô lập, mất bạn bè, mất hàng xóm láng giềng cũng chỉ vì ông chồng vừa hám tiền, vừa keo kiệt.
Tôi có cảm giác mình bị cô lập, mất bạn bè, mất hàng xóm láng giềng cũng chỉ vì ông chồng vừa hám tiền, vừa keo kiệt. (Ảnh minh họa)
Điều tôi thấy đáng sợ hơn cả là anh sống lừa miếng, dối trá với chính anh em ruột của mình để được lợi. Tài sản bố mẹ để lại, chồng tôi tìm mọi cách giành phần hơn.
Bây giờ trong nhà chồng, vợ chồng tôi như hủi, không ai muốn kết thân, cũng chẳng ai muốn làm quen. Mỗi lần về quê giỗ chạp, nhìn cảnh mọi người túm tụm hỏi han nhau còn mình lủi thủi một mình tôi lại chạnh lòng đến bật khóc. Tất cả cũng tại chồng tôi mà ra.
Tôi đã từng nhiều lần khuyên chồng nên thay đổi cách sống. Ai cũng cần tiền nhưng điều đó không có nghĩa là bất chấp mọi giá vì tiền. Thế nhưng chồng tôi bỏ ngoài tai hết, cứ ai mang lại lợi lộc thì anh chơi, không là anh “phũ phàng” luôn.
Từ ngày lấy chồng đến giờ, cảm giác của tôi chỉ là sự dơ xấu và nhục nhã khi chồng và cả mình đều bị khinh rẻ vì cái tội hám tiền.
Tình cảm vợ chồng trong tôi cũng vì thế mà phai nhạt nhiều. Đã từng có lúc tôi nghĩ ly hôn vì không muốn tiếp tục cảnh sống này, nhưng nghĩ thương các con, hơn nữa anh cũng chưa làm gì có lỗi với mẹ con tôi nên lại không nỡ bỏ.
Tôi chỉ nghĩ một ngày, nếu tôi không làm được, trở thành kẻ ăn bám hay phụ thuộc vào chồng, có khi nào anh cũng bỏ tôi?