Ngày 2/12/2017, là ngày cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi. Con gái cuối cùng đã ở đây với tôi. Lẽ ra tôi nên rất hạnh phúc nhưng thật không may sự nghi ngờ, sợ hãi, lo lắng của bản năng người mẹ đã kéo tôi về thực tại.
Con gái tôi - Amelia đến thế giới này với một tiếng khóc ngắn, cực kỳ yếu đuối, cùng với một tin tức bất ngờ khiến gia đình và tôi quay cuồng trong thế giới vô định của cuộc sống với một đứa trẻ phức tạp về mặt y tế.
Việc mang thai là điều khó khăn không tưởng. Tôi sinh Amelia tại một trung tâm sinh nở và việc này cũng không hề dễ dàng chút nào. Con ra đời nhìn trông xinh đẹp và đỏ hỏn, nhưng yếu đuối và nhỏ bé, mặc dù sinh đủ tháng.
Lần đầu làm cha mẹ, chúng tôi đã không nghi ngờ bất cứ điều gì cả. Chúng tôi đã dành một vài giờ hạnh phúc để ôm ấp bé gái mới sinh của chúng tôi và mọi chuyện dường như rất tốt đẹp.
Nhưng khi một khi bác sĩ nhi khoa đến để nhìn bé, mọi thứ bỗng trở nên náo loạn.
Bác sĩ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng đã bình tĩnh nói với chúng tôi rằng Amelia có thể có "tình trạng di truyền". Những từ như "hở hàm ếch", "rắc rối khi cho ăn", "hạ thân nhiệt", "hạ đường huyết", "hạ giọng", "hội chứng Down hay gì đó" đã dội thẳng vào chúng tôi như thế.
Sợ hãi là điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc này. Tôi cảm thấy như mình bị tát vào mặt và tất cả sự phấn khích đã bị hút ra khỏi tôi. Làm sao có thể rằng một bé gái quá nhỏ bé và hoàn hảo như vậy lại có thể chịu những điều này cơ chứ?
Sau cú sốc ban đầu, tôi như thể bị tê liệt, cơ thể tôi như đã rời bỏ tôi vậy. Tất cả những gì tôi cảm thấy trong khi dọn dẹp và sẵn sàng chuyển Amelia đến NICU (đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh) tại bệnh viện bên kia đường, là cảm giác trôi nổi trong không gian: một sự trống rỗng.
Khi Amelia ở trong NICU và tôi biết con có sự chăm sóc y tế cần thiết và tôi nhận ra tình yêu vô điều kiện của mình dành cho con nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Tình yêu của người mẹ là điều không bao giờ sáo rỗng. Nó là thứ đẹp nhất mà tôi từng biết.
Amelia sau đó được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhiễm sắc thể hiếm gặp, hội chứng 9p (9p minus syndrome) và sau đó chúng tôi tiếp tục nhận được các chẩn đoán khác với tốc độ ổn định. Điều này dường như không có hồi kết. Tiếng bíp, báo động, ống, đầu dò, chọc, xét nghiệm, thiết bị y tế - những thứ này đã trở thành bình thường với chúng tôi.
Bốn tháng sau, vào ngày 10 tháng 4 năm 2018, Amelia lần đầu tiên được phẫu thuật. Con được gắn một ống cho ăn đi thẳng vào dạ dày. Tôi đã rất lo lắng nhưng cũng biết con phải trải qua điều này. Việc phẫu thuật đã diễn ra theo đúng kế hoạch và con đã hồi phục vì vậy chúng tôi đã đưa Amelia về nhà.
Cái đêm mà con được về nhà, khi chúng tôi đang cho con ăn qua ống và thì trông con cực kỳ khó chịu. Có vẻ như con đang cố gắng để thở và bụng cảm thấy không ổn, rõ ràng đây là tất cả các dấu hiệu điển hình ngay sau khi phẫu thuật. Vì vậy, chúng tôi đã bỏ những dấu hiệu này qua một bên và mong con vượt qua.
Cho đến khoảng 3 giờ sáng thì chúng tôi đã cho con ăn xong. Lúc này chồng tôi đang ôm Amelia trong vòng tay và tôi thì ngồi trên sàn nhà. Cả hai chúng tôi đều cố gắng nhìn thật kĩ con bởi vì con dường như rất đau. Khi chúng tôi đang cố gắng an ủi, vỗ về thì đột nhiên con bắt đầu thở dốc và vô cùng nặng nề, như thể con muốn nôn ra nhưng không được vậy.
Và sau đó tôi nhận thấy cơ thể con đang đổi màu. "Có chuyện gì đó xảy ra"tôi hét lên. "Con đang tái xanh đi. Em không nghĩ là con thở được". Tim tôi như đang chạy đua vậy. "Con có bị nghẹn không? Lật con ra xung quanh đi. Làm gì đó đi", tôi tuyệt vọng nói.
Chồng tôi lật ngược Amelia lại và đẩy con ra sau với nỗ lực cứu con, trong khi tôi nhìn vào mặt bé với nỗi kinh hoàng tuyệt vọng. Con không còn thở nữa, tái xanh và vô hồn. "Hô hấp nhân tạo cho con đi, em sẽ gọi 911", tôi nói với chồng khi chạy đến lấy điện thoại.
"Bé gái 4 tháng tuổi của tôi không thở được, con bé không phản ứng gì cả. Bây giờ tôi cần gửi TRỢ GIÚP. Họ cần phải đến sớm hơn, làm ơn", tôi cầu xin trên đường dây. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã mất con.
Và cứ như thế, ở lần hô hấp nhân tạo thứ hai, con đã chuyển động rất nhẹ và rồi hít một hơi. Trước khi các nhân viên y tế đến, Amelia đã thở và phản ứng lại.
Ngày đó, ngày 11 tháng 4 năm 2018, đã cho tôi những ký ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi, nhưng nó cũng dạy tôi một số bài học cực kỳ quan trọng.
Tôi học cách trân trọng từng cột mốc nhỏ, từng thành tựu nhỏ. Những điều nhỏ nhặt mang lại niềm vui to lớn. Mỗi ngày tôi học cách yêu nhiều hơn, biết trân trọng hơn, kiên nhẫn hơn, tin tưởng hơn, tử tế, cách chấp nhận và cách đầu hàng.
Amelia là giáo viên lớn nhất của tôi. Chỉ trong 13 tháng của cuộc đời, con đã trải qua ba cuộc phẫu thuật và nhiều cuộc hẹn y tế, nhưng con rất kiên cường và luôn trở lại tràn đầy sức sống và tinh thần.
Tâm hồn đẹp đẽ đó chạm đến trái tim của mọi người ở khắp mọi nơi - những người mà con đã từng gặp. Nhìn con chiến đấu với những trận chiến hàng ngày của mình và mỉm cười vượt qua chúng khiến con như trở thành nguồn cảm hứng vậy.
Amelia là mẫu mực của sức mạnh. Từ con, tôi học được cách tìm thấy sự can đảm trong những khoảnh khắc thất vọng nhất, để giữ lấy hy vọng trong bóng tối.
Ảnh hưởng của con đối với mọi người là không thể chối bỏ và không thể giải thích được. Con truyền cảm hứng cho tôi để yêu và yêu tất cả sự chiến thắng.