'Khoảng trống' giáo dục về lòng dũng cảm

GD&TĐ - Những clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng không còn là điều hiếm gặp. Đáng lo ngại, trong nhiều trường hợp, dù có đông người chứng kiến, phần lớn lại chọn đứng nhìn, thậm chí quay video.

Chuyên gia trao đổi, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Ninh Thắng (Nam Hoa Lư, Ninh Bình).
Chuyên gia trao đổi, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Ninh Thắng (Nam Hoa Lư, Ninh Bình).

Từ vụ việc gây bức xúc tại Ninh Bình, một câu hỏi nhức nhối được đặt ra: Vì sao học sinh im lặng trước cái sai? Liệu có đang tồn tại khoảng trống trong giáo dục về lòng dũng cảm?

Khi im lặng trở thành “phản xạ an toàn”

Ngày 2/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại (Duy Tiên, Ninh Bình) bị nhóm học sinh lớp 7 cùng trường vây đánh. Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 24/4 tại khu vực gần Khu công nghiệp cầu cảng Yên Lệnh. Hình ảnh trong video cho thấy nhóm học sinh dùng dây thắt lưng cùng tay chân liên tiếp tấn công nạn nhân. Dù cố gắng bỏ chạy, em vẫn bị đuổi theo hành hung giữa ban ngày.

Điều đáng nói, vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của rất đông học sinh. Tuy nhiên, thay vì can ngăn, nhiều em lại hò reo, cổ vũ, thậm chí dùng điện thoại ghi lại toàn bộ sự việc. Hai học sinh lớp 9 khác cũng không can thiệp mà đứng ngoài quay clip. Sự việc gây bức xúc không chỉ bởi tính chất bạo lực hội đồng, mà còn ở thái độ thờ ơ của những người xung quanh. Những tiếng cười, lời cổ vũ, hay đơn giản là sự im lặng đứng nhìn đã khiến nỗi đau của nạn nhân trở nên nặng nề hơn.

Từ câu chuyện này, một vấn đề lớn được đặt ra: vì sao trong môi trường học đường, cả trong và ngoài cổng trường, học sinh có thể thản nhiên đứng nhìn bạn mình bị bạo hành? Ngô Ngọc Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Mỹ Tho (Phong Doanh, Ninh Bình), chia sẻ: “Xem video em thấy sợ. Nếu ở đó, có thể em cũng không dám can vì sợ bị đánh lây. Nhiều bạn nghĩ ‘không phải chuyện của mình’ nên thôi”.

Nỗi sợ bị liên lụy hay trả thù là phản ứng dễ hiểu. Nhưng khi nỗi sợ ấy trở thành lý do phổ biến cho sự im lặng, bạo lực sẽ có thêm “đất sống”.

Ở góc độ khác, mạng xã hội cũng đang vô tình tiếp tay cho hiện tượng này. Khi việc quay video và đăng tải trở thành thói quen, một số học sinh không còn nhìn sự việc bằng sự đồng cảm, mà bằng góc nhìn của “người ghi hình”. Hành vi bạo lực vì thế bị biến thành nội dung để chia sẻ, thu hút sự chú ý.

khoang-trong-giao-duc-ve-long-dung-cam.jpgCán bộ công an tuyên truyền pháp luật, phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Trường THPT Mỹ Tho (Phong Doanh, Ninh Bình).

​Biết đúng nhưng không dám làm đúng

Nhìn sâu vào câu chuyện, có thể thấy đây không chỉ là vấn đề cá nhân, mà phản ánh một khoảng trống trong giáo dục.

Cô Nguyễn Thị Bích Trọng, giáo viên Ngữ văn, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Yên Tân (Ninh Bình) nhận định: Học sinh hiện nay không thiếu nhận thức về đúng sai. Học sinh biết hành vi bạo lực là sai, biết cần giúp đỡ người khác, nhưng từ “biết” đến “dám làm” vẫn là một khoảng cách lớn.

Theo cô Trọng, nhà trường vẫn chú trọng truyền đạt kiến thức và chuẩn mực đạo đức, song còn thiếu những bài học cụ thể về cách hành động trong tình huống thực tế. Khi đối diện với bạo lực, nhiều em rơi vào trạng thái lúng túng: Muốn can thiệp nhưng không biết làm thế nào, hoặc lo sợ mình sẽ làm sai.

Ở góc nhìn tương tự, cô Phạm Thị Chinh, giáo viên Giáo dục công dân, Trường THPT Lý Nhân Tông (Tân Minh, Ninh Bình), cho rằng việc dạy “không được bạo lực” là chưa đủ. Điều cần thiết hơn là hướng dẫn học sinh cách ứng xử khi chứng kiến bạo lực: khi nào nên can thiệp, khi nào cần tìm người lớn, và cách kêu gọi hỗ trợ để vừa bảo vệ bản thân, vừa giúp được người khác.

Từ phía học sinh, em Phạm Minh Tú, lớp 9, Trường THCS Ý Yên (xã Ý Yên), chia sẻ rằng nếu được hướng dẫn cụ thể cho từng tình huống, các em sẽ tự tin hơn thay vì lúng túng hoặc e ngại.

Rõ ràng, lòng dũng cảm không phải là bản năng sẵn có mà cần được rèn luyện. Khi giáo dục chưa chú trọng đúng mức, sự im lặng dễ trở thành lựa chọn “an toàn” của nhiều học sinh.

Tuy vậy, không thể chỉ quy trách nhiệm cho học sinh. Gia đình và xã hội cũng góp phần định hình cách ứng xử của trẻ. Khi người lớn có xu hướng né tránh va chạm, ngại lên tiếng trước cái sai, trẻ sẽ dần hình thành thói quen tương tự. Khi “tránh rắc rối” trở thành ưu tiên, lòng dũng cảm dễ bị xem nhẹ.

Bên cạnh đó, áp lực thành tích khiến giáo dục kỹ năng sống chưa được quan tâm đúng mức. Những bài học về cách ứng xử trong tình huống nguy hiểm hay tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thường bị coi là thứ yếu. Ngoài ra, môi trường mạng lại khuếch đại các hành vi tiêu cực. Những video bạo lực dễ dàng thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ, vô tình tạo cảm giác rằng đó là điều “bình thường”, từ đó làm suy giảm phản ứng trước cái sai.

Lấp đầy khoảng trống từ những hành động nhỏ

Từ vụ việc tại Ninh Bình có thể thấy, ngăn chặn bạo lực học đường không chỉ dừng ở việc xử lý người gây bạo lực, mà quan trọng hơn là thay đổi thái độ của những người chứng kiến.

Nhà trường cần đưa các tình huống thực tế vào giảng dạy, tổ chức thảo luận, diễn tập để học sinh biết cách ứng xử. Gia đình cần nuôi dưỡng tinh thần dũng cảm từ những hành động nhỏ. Xã hội cũng cần lan tỏa điều tích cực, thay vì chỉ tập trung vào các hình ảnh tiêu cực.

Hình ảnh nam sinh bị đánh hội đồng giữa đường, trong tiếng hò reo của bạn bè, là lời cảnh báo không thể bỏ qua. Bạo lực không chỉ đến từ những cú đánh, mà còn từ sự thờ ơ của những người đứng nhìn.

Thực tế, lòng dũng cảm không phải điều gì lớn lao. Đó có thể chỉ là một lời can ngăn, một cuộc gọi cho người lớn, hay đơn giản là không cổ vũ cho cái sai. Nhưng để có những hành động ấy, giáo dục cần đi xa hơn việc dạy “biết đúng”, hướng tới giúp học sinh “dám làm đúng”.

Quan trọng hơn, phải tạo ra một môi trường đủ an toàn để học sinh có thể hành động. Nếu một em đứng ra can ngăn nhưng lại đối mặt nguy cơ bị trả thù hoặc không được bảo vệ, thì sự im lặng vẫn sẽ là lựa chọn dễ hiểu. Vì vậy, nhà trường cần thiết lập các cơ chế hỗ trợ rõ ràng như kênh báo cáo, quy trình xử lý nhanh và sự can thiệp kịp thời từ giáo viên.

Song song với đó, việc xây dựng văn hóa học đường tích cực cũng rất cần thiết. Những hành động tử tế, dũng cảm cần được ghi nhận và lan tỏa để trở thành chuẩn mực chung. Học sinh cũng cần được định hướng cách sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm: không tiếp tay lan truyền bạo lực, biết báo cáo và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần.

Thay đổi sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều. Nhưng nếu gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay, khoảng trống về lòng dũng cảm sẽ dần được lấp đầy. Khi đó, sự im lặng sẽ không còn là phản xạ quen thuộc, và mỗi học sinh sẽ hiểu rằng mình có thể, và cần, lên tiếng trước cái sai.

Ông Đinh Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Phong (Vị Khê, Ninh Bình), cho rằng bạo lực học đường không chỉ là hành vi của người gây ra, mà còn liên quan trực tiếp đến thái độ của những người chứng kiến. Theo ông, sự im lặng hoặc cổ vũ đều có thể khiến cái sai lan rộng. Vì vậy, điều quan trọng là học sinh cần được hướng dẫn để biết cách lên tiếng đúng lúc, đúng cách và vẫn đảm bảo an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thành viên nhóm giới thiệu quy trình 5 bước gồm thu thập, phân loại, vệ sinh, nghiền và sàng, biến thủy tinh thành cát. Ảnh: Mạnh Tùng

Tái chế thủy tinh giải bài toán 'nợ cát'

GD&TĐ - Dự án Glavita của sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết toàn cầu cuộc thi Global Sustainability Challenge, diễn ra tại Đức vừa qua.