Khoảng trời của mẹ

GD&TĐ - Sau khóa huấn luyện gấp rút tại một đơn vị bộ binh đóng quân ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cuối năm 1971, anh tôi và nhiều đồng đội nữa được lệnh ngày đêm băng rừng lội suối hành quân thần tốc vào bổ sung lực lượng cho chiến trường Quảng Trị đang trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Khoảng trời của mẹ

Cuối năm 1972, gia đình nhận được tin anh hy sinh. Tấm giấy báo tử còn sặc mùi thuốc súng, đạn bom và đã nhòe đi nhiều chỗ. Hòa bình lập lại, chẳng biết đã bao lần mẹ tôi và các chị lặn lội vào mảnh đất Quảng Trị để tìm mộ anh nhưng chẳng có kết quả gì.

Dấu chân của mẹ đã hằn sâu trên tất cả các cao điểm, các ngả đường mà đơn vị anh tôi đã từng hành quân qua. Còn nhớ năm 2009, khi đến nghĩa trang ở huyện Hải Lăng, mẹ mệt quá ngồi bệt xuống đất nhưng chốc sau lại lết đôi chân bị viêm khớp nặng đi vuốt ve hết những tấm bia liệt sỹ vô danh tại đây. Hai mắt mẹ nước cứ trào ra.

Suốt bao tháng Bảy Dương lịch đã trôi qua, mẹ luôn tự mình lụi cụi đi bộ hơn 1 km ra chợ mua lễ về thờ thắp hương cúng anh. Do nhà nghèo nên lễ lạt của mẹ sắm cũng rất đơn giản. Lúc thì nải chuối, lúc quả bưởi hái trong vườn nhà. Chỉ có trưa 27 là mẹ làm mâm xôi gà thịnh soạn cúng anh rồi mời con cháu cùng vài người thân thích trong họ tộc đến sum họp.

Mỗi lần đứng trước di ảnh của anh, mẹ chắp tay rất lâu, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm những điều gì đó rất khẽ. Mấy chị em chúng tôi thấy tuổi tác mẹ ngày càng cao, sức khỏe có chiều hướng yếu dần nên nhiều lần nhỏ to khuyên mẹ chỉ nên làm giỗ anh vào Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 nhưng mẹ không chịu nghe theo. Tính mẹ vốn vậy. Rất quyết liệt và bảo thủ đến khó chịu mỗi khi nhớ về anh, thương về anh. Mẹ bảo giấy báo tử bị mờ không rõ ngày anh hy sinh nên phải làm giỗ cả tháng 7 nếu không lại có lỗi với vong linh anh đang thất lạc đâu đó...

Một tháng Bảy nữa lại về. Mấy đêm nay nhìn mẹ cứ xoay người trở trăn trên chiếc giường cũ kỹ, ánh mắt mờ đục phảng phất nhìn về phía di ảnh của anh khiến tôi ước ao có một phép màu nhiệm để tìm được hài cốt của anh cho mẹ đỡ day dứt khi tuổi tác đã nghiêng về xế chiều. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!