Niềm vui sau thành quả quán quân Gương mặt thân quen của cậu con nuôi Hoài Lâm chưa kịp thỏa nguyện thì nỗi buồn vì sự cố của cậu con nuôi khác, Cao Hữu Thiên, đã khiến trái tim anh thắt lại. Cậu bé bị gán mác “Thảm họa showbiz” chỉ ngồi một góc buồn xo, mũi đỏ, mắt rớm nước... Anh thương con, gương mặt “đệ nhất hề” xứ Nam phảng phất buồn.
Anh nói với cậu con nuôi Cao Hữu Thiên: “Thôi con à! Xem như vì bố chưa đánh con roi nào, thì thử để thiên hạ đánh một roi xem sức chịu đựng của con tới đâu”.
Anh chia sẻ: “Quả tình hôm đó, âm thanh có vấn đề, cả tôi và chị Hồng Vân cũng gặp sự cố, may thay mình có trải nghiệm nên xử lý tình huống tốt hơn, tự tung hứng với nhau được, còn Cao Hữu Thiên quá nhỏ, chưa biết cách xử lý.
Đường đời còn dài, cháu sẽ còn cơ hội chứng minh. Tôi biết, truyền thông đang đánh vào tôi, chĩa mũi dùi vào tôi chứ không phải con tôi”.
Với tư cách người cha và người làm nghệ thuật, anh đánh giá thế nào về hai cậu con nuôi Hoài Lâm và Cao Hữu Thiên?
Nói thật là tôi vui vì khán giả đã công nhận Hoài Lâm. Nó xứng đáng với điều đó vì tuổi đời còn quá nhỏ nhưng có tiềm năng. Còn đối với Thiên, đây là một đứa trẻ rất ngoan và đam mê học hỏi. Tôi thương Thiên vì cháu còn trẻ, vậy mà bị dư luận “ném đá” nhiều quá. Đây là áp lực lớn cho một đứa trẻ mới chập chững bước vào nghề.
Đến thời điểm này, tôi không còn buồn nữa. Mình dạy con hãy xem đấy là một nhát roi quất vào con để trưởng thành hơn. Sau sự cố, tôi không la cháu, mà chỉ an ủi rằng đó là một kinh nghiệm khi bước lên sân khấu, phải tập bình tĩnh, an nhiên, không nên chao đảo.
Anh có nghĩ đây là một lời biện hộ vì quá thương con?
Tôi lấy ví dụ bản thân thôi. Trời cho tôi 20 năm trụ với nghề, cũng có thể xem là lão làng trên sân khấu nhưng với những vai diễn mới, tôi cũng “khớp” như thường. Còn chuyện hát lạc giọng, hôm ấy đến cả bản thân tôi, Hồng Vân, anh Đức Huy và Mỹ Linh cũng gặp sự cố.
Cao Hữu Thiên có tập dượt trước đó không?
Có, cháu có tập nhưng không tập hết mà chỉ ráp có một đoạn thôi nên bị “khớp”. Chiều hôm đó, tôi lo về chuẩn bị đồ nên kể cả Hoài Lâm tập dượt tôi cũng không xem được.
Bài hát Thiên chọn có quãng giọng khá cao, hơi khó hát, sao anh không tư vấn cho Thiên?
Đúng rồi, bài này hơi cao. Sau sự cố, tôi có nói với Thiên là rút kinh nghiệm. Mình nên chọn bài hát vừa sức. Không phải lúc nào giọng mình cũng ổn định. Ca sĩ chuyên nghiệp cũng vậy. Nếu mình thu âm sẵn cũng cần chọn cho phù hợp, để còn trừ hao những lúc bệnh cảm, khàn tiếng, viêm họng, mỏi mệt...
Nói chung là tôi chỉ hy vọng cháu rút kinh nghiệm. Thời gian trôi qua rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống.
Người ta đồn anh có hơn 200 con nuôi, nhưng bây giờ anh có thể chính thức tiết lộ mình có bao nhiêu người con không?
Nhiều lắm, tôi nói thật là không thể đếm xuể được hết. Chỉ tính riêng người hâm mộ thôi là đủ nhiều rồi. Càng lớn càng buồn, ra đường ai cũng gọi chú, bác... rồi tụi nhỏ nó thương hơn thì nó gọi một tiếng ba nghe cũng ấm lòng.
Nói thật ra, kể cả thằng Lâm, Thiên hay con bé Bu, thằng cu Ben cũng vậy. Tôi thường nói: “Bố muốn các con thương bố chứ không phải cuồng bố”.
Tôi không giống người khác, ham hố kêu gọi, tập trung người hâm mộ đông đảo này kia, như vậy không cần thiết. Quan trọng là thương nhau trong cái tâm thôi.
Niềm vui của tôi là những thông báo như: bố ơi con có việc làm rồi từ thằng Kiệt, ba ơi con sắp sinh em bé rồi từ con bé Múp, bố sắp lên chức ông ngoại rồi... Tôi không phân biệt con nuôi, con ruột và càng mừng hơn nếu chúng nó là những đứa có hiếu, biết thương cha mẹ ruột.
Vậy anh cảm thấy quý nhất đứa con nào?
Thương tất cả. Tôi sống tâm linh nên nghĩ tất cả là duyên, đôi khi là “nợ”. Tôi lấy ví dụ Hoài Lâm, nó khổ với sự kìm kẹp của tôi dữ lắm. Nhìn cách nó say sưa ngắm những bạn trẻ nhảy nhót, tóc xanh tóc vàng, tôi đọc được sự khao khát, thèm thuồng nơi ánh mắt nó. Nhưng, tôi cần hướng nó theo dòng nhạc trữ tình, quê hương, vì đó là giá trị cốt lõi.
Thành công của Lâm chỉ là bước đệm thôi bởi đó là “giả” của người khác. Tôi muốn cái thật của cháu cần được trưng dụng. Khả năng của cháu là nhạc dân ca. Nhạc trẻ chỉ có một giai đoạn, tôi sợ khoảng thời gian đó lắm, làm nghệ sĩ ai cũng mong được diễn đến cuối đời mà.
Việc chọn nhân vật cho Hoài Lâm đóng giả trong chương trình đều là một tay anh lựa chọn?
Đúng là tôi đưa ra ý tưởng nhưng thần thái của Thanh Nga “kinh điển” lắm, nên mình cũng sợ. Mới đầu tính chọn Bằng Kiều, Bùi Anh Tuấn, Hồng Ngọc, cô Thanh Nga... nhiều lắm, thế rồi phút cuối tôi tự cho cháu chọn.
Còn vụ hóa thân cụ Hà Thị Cầu thì đúng là tôi chỉ bảo, kể cả cách ăn trầu, nhả chữ sao cho giống người già. Cháu được cái thông minh, học đâu biết đó. Ở ngoài Bắc, tôi thần tượng 2 cụ Hà Thị Cầu và cụ Quách Thị Hồ.
Điều mang lại niềm vui cho anh trong cuộc sống là gì?
Mong được bình an cho mình, cho cha mẹ, gia đình, cho tất cả mọi người. Nói bình an dễ nhưng cảm nhận bình an rất khó. Tới giờ này, tôi không lo lắng, sợ hãi gì cả, chỉ sợ duy nhất là tin không vui của cha mẹ.
Bố tôi 78 tuổi và đang bị tim, phải đặt máy nhân tạo. Tôi rất sợ tiếng máy trợ tim trong bệnh viện, lúc 140, lúc 80, lúc 160... cả đêm mình không ngủ được. Vừa rồi bố về Mỹ và sức khỏe ổn hơn một chút, lại có cô em út chăm sóc nên tôi cũng nhẹ lòng.
Tôi đã là bố của nhiều người nhưng ba mẹ vẫn xem tôi như trẻ con vậy. Mỗi lần tôi về nhà là sáng sớm bố mẹ lo đồ ăn vì biết tôi làm biếng ăn, thương lắm!
Cảm ơn anh đã chia sẻ!