Hiệu quả từ hương ước bảo vệ rừng ở Nghệ An

GD&TĐ - Để bảo tồn những cánh rừng nguyên sinh, người dân nhiều nơi ở Nghệ An đã lập hương ước răn dạy con cháu phải chung tay, góp phần bảo vệ.

Rừng nguyên sinh Pù Hốc thuộc xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu.
Rừng nguyên sinh Pù Hốc thuộc xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu.

Hương ước bảo vệ “báu vật” rừng già

Bản Hốc, xã Diên Lãm (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) được bao bọc bởi núi rừng trùng điệp, là nơi sinh sống của 196 hộ đồng bào Thái. Tên gọi của bản bắt nguồn từ loài cây nứa, lùng (tiếng Thái gọi là “hốc”) mọc san sát dưới chân núi.

Giữa cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm, cuộc sống và văn hóa của người dân bản Hốc như hòa làm một, gắn bó mật thiết. Rừng mang lại nhiều sản vật, giúp điều hòa không khí, chống sạt lở đất đá nên được dân bản Hốc xem như “báu vật”, bảo vệ từ đời này qua đời khác.

Ông Quang Văn Đồng, Trưởng bản Hốc cho biết, thuở lập bản cha ông tâm niệm chỉ khi ứng xử hợp lý với rừng thì rừng mới không bạc đãi con người và giữ được nguồn lợi cho con cháu đời sau. Về sau, dân bản lập ra quy định chỉ được chặt gỗ nếu có nhu cầu làm nhà, đồng thời phải được tất cả mọi người trong bản đồng ý. Cây gỗ chặt về chỉ được trao đổi, mua bán trong phạm vi bản làng chứ không được đem ra ngoài.

Theo ông Quang Văn Đồng, quy định được người xưa ban ra bằng miệng, dù không ghi lại bằng giấy tờ nhưng các thế hệ con cháu trong bản luôn thấm nhuần tinh thần này và nghiêm túc, tự giác thực hiện. Những đứa trẻ ngay từ lúc bắt đầu biết nhận thức cho đến khi lớn lên đều luôn được bố mẹ, ông bà nhắc nhở về quy định này.

Nhờ được bảo vệ, gần 200ha rừng nguyên sinh Pù Hốc ngày càng xanh tươi, ít bị tác động bởi lòng tham của con người. Rừng có những gốc gỗ quý như sến, táu, de, thân to ba, bốn người ôm không xuể. Đây cũng là nơi cư ngụ của nhiều loại chim, thú như chồn, mang, khỉ, lợn rừng...

Theo lời Trưởng bản Hốc, trước đây cũng có một vài trường hợp lợi dụng việc dựng nhà để khai thác gỗ mang về, sau đó tặng hoặc bán cho người thân ở vùng khác. Vì thế, năm 2005, Ban Quản lý bản đã tổ chức họp để lấy ý kiến, xin chữ ký của mọi thành viên trong bản rồi lập hương ước cam kết bảo vệ rừng Pù Hốc tốt hơn.

Đối với vấn đề bảo vệ rừng, hương ước có 5 điều nghiêm cấm: Không lấn chiếm đất rừng, không phát nương làm rẫy, không khai thác bừa bãi lâm sản, cấm dùng lửa trong rừng, cấm săn bắt động vật quý hiếm. Nếu ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Ngoài ra, 60 hộ trong bản được chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm có trách nhiệm tuần tra, kiểm soát sát sao rừng trong một tháng. Nếu nhóm nào không làm nhiệm vụ, để xảy ra mất gỗ sẽ phải chịu phạt.

Mỗi tháng hai lần, với sự hỗ trợ của cán bộ xã, kiểm lâm, nhóm 10 người dân sẽ đi tuần tra giám sát từ đầu đến cuối rừng. Những chuyến đi thường kéo dài 2 - 3 ngày. Người dân mang theo cơm, nước, vật dụng sinh hoạt để ngủ lại trong rừng, nếu phát hiện bất thường thì chụp hình và quay video thực trạng mang về báo cáo lãnh đạo địa phương và họp bàn phương án xử lý.

“Bản cho phép người dân vào rừng hái măng, lấy mật ong, hái các loại cây thuốc, gom cành khô làm củi. Năm 2015, chúng tôi phát hiện 4 vụ xâm nhập rừng Pù Hốc trái phép. Người vi phạm đều ở vùng khác, đã bị xử phạt nghiêm khắc. Hiện nay, người dân tự giác chấp hành tốt, không phải xử phạt thêm trường hợp phá rừng nào”, ông Quang Văn Đồng phấn khởi cho biết.

nghe-an-hieu-qua-tu-huong-uoc-bao-ve-rung-2.jpg
Nhờ được bảo vệ, rừng Pù Hốc ngày càng xanh tươi, phát triển.

Mô hình bảo tồn rừng hiệu quả

Giữa đại ngàn trùng điệp của huyện Tương Dương (Nghệ An), có một cánh rừng đinh hương cổ thụ rộng gần 50ha thuộc khu vực bản Na Hang, xã Mai Sơn. Người dân nơi đây tin rằng, việc bảo vệ rừng không chỉ là giữ gìn tài sản quý giá của thiên nhiên, mà còn là bảo vệ nguồn sống, bảo vệ nền tảng văn hóa và bản sắc của chính mình.

Ông Kha Văn Ót, Trưởng bản Na Hang cho biết, đinh hương là loài cây gỗ quý, có mùi thơm đặc biệt và giá trị kinh tế cao. Để gìn giữ và bảo vệ rừng đinh hương, Ban Quản lý bản thành lập các tổ bảo vệ rừng, thay phiên canh giữ, đi tuần tra rừng suốt hàng chục năm qua.

Theo ông Kha Văn Ót, hương ước bảo vệ rừng ban đầu chỉ được truyền miệng, nhưng mọi người dân đều đồng lòng tuân thủ. Người nào tự ý chặt cây đinh hương sẽ bị bêu tên trước bản, bị xử phạt rất nặng. Chỉ cây nào bị gãy đổ, chết, Ban Quản lý bản kiểm tra xong, cho phép mới được đưa về.

Trưởng bản Na Hang cho biết, những năm gần đây, bản Na Hang được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Số tiền nhận được khoảng 50 - 60 triệu đồng/năm, tuy không nhiều nhưng cũng giúp bản có nguồn kinh phí hỗ trợ các tổ bảo vệ rừng.

nghe-an-hieu-qua-tu-huong-uoc-bao-ve-rung-3.jpg
Ông Quang Văn Đồng và người dân bản Hốc luôn coi rừng là báu vật.

Là người đã có hơn 20 năm tham gia tổ bảo vệ rừng, anh Lương Văn Nam cho biết, mỗi tuần, tổ đi tuần tra 1 lần để kiểm đếm số cây đinh hương trong rừng. Nhờ gắn bó với công việc này từ lâu nên anh Nam nắm rất rõ vị trí từng gốc cây đinh hương dù khu rừng nguyên sinh rộng tới gần 50ha của bản Na Hang.

“Từ nhỏ, chúng tôi đã được ông bà dạy rằng, rừng là tài sản chung, ai cũng có trách nhiệm bảo vệ. Bây giờ, trong rừng, có nhiều cây đinh hương to hơn vòng tay người lớn, phải mất một ngày mới đếm hết, còn cây nhỏ thì không thể đếm xuể”, anh Lương Văn Nam chia sẻ.

Để người dân yên tâm giữ rừng, cán bộ bản Na Hang vận động bà con tận dụng đất bằng ven khe, suối trồng rau màu, chăn nuôi trâu, bò, heo, dê và học hỏi áp dụng các mô hình vườn - ao - chuồng để giảm nghèo thay vì chỉ làm nương, khai thác lâm sản như trước.

Ông Lô Văn Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Sơn (huyện Tương Dương) cho biết, nhờ xây dựng được hương ước bảo vệ rừng và hoạt động thường xuyên tổ chức tuần tra, đồng lòng chung tay của người dân mà khu rừng gỗ quý ở bản Na Hang được bảo vệ nguyên vẹn.

“Hiện, không chỉ ở Na Hang mà các bản khác trong xã cũng sử dụng hương ước để bảo vệ khu rừng gỗ quý của mình. Nhờ vậy, tỉ lệ che phủ của rừng ở xã luôn đạt trên 75%”, ông Lô Văn Phượng thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.

Lễ trao nhận hợp đồng nghiên cứu cho 03 dự án tại lễ ký kết.

Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group trong nghiên cứu phát triển văn hoá và di sản Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 18/05/2026, Tập đoàn Sun Group, đại diện là Ban Quản lý Thiết kế (BQLTK) và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu phát triển văn hóa và di sản Việt Nam.