Hàn Quốc: Hơn một thập kỷ truy tìm những cậu bé ếch

GD&TĐ - Tháng 3/1991, năm cậu bé rủ nhau lên núi bắt kỳ nhông nhưng không trở về. Nhiều năm sau, câu chuyện về sự biến mất kì lạ của các em vẫn được lan truyền dưới tên gọi “những cậu bé ếch”.
Núi Waryong nằm ở thành phố Daegu, Hàn Quốc.
Núi Waryong nằm ở thành phố Daegu, Hàn Quốc.

Vụ mất tích bí ẩn

Ngày 26/9/2002, một người đàn ông đang đi bộ đường dài trên núi Waryhong, thành phố Daegu, Hàn Quốc, thì phát hiện một cái hố nông với những mảnh đá trắng lóa rải rác xung quanh.

Vì tò mò, người đàn ông tiến lại gần quan sát và suýt ngất lịm đi khi nhìn thấy vương vãi khắp nơi là mảnh quần áo trẻ em. Ở giữa chiếc hố nông là những mảnh xương người mà anh lầm tưởng là hòn đá.

Vị khách bộ hành đã tình cờ phát hiện ra một trong những hiện trường tội ác khét tiếng nhất lịch sử phạm tội Hàn Quốc. Những mảnh xương được tìm thấy thuộc về năm đứa trẻ mất tích sống trong ngôi làng gần đó.

Những nạn nhân đã nằm im lìm trong ngọn núi hơn một thập kỷ bất chấp nỗ lực tìm kiếm gắt gao của người dân và chính quyền địa phương.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 26/3/1991 khi đa số người dân thành phố Daegu nghỉ làm để tham gia bầu cử địa phương. Các trường phổ thông cũng cho phép học sinh nghỉ học.

Sáng hôm đó, nhóm 5 cậu bé từ 9 đến 13 tuổi gồm U Cheol-won, Jo Ho-yeon, Kim Yeong-gyu, Park Chan-in, Kim Jong-sik, hẹn nhau dậy sớm lên núi tìm trứng kỳ nhông. Các cậu bé học cùng Trường Tiểu học Seongseo lại sàn tuổi nhau, sống gần nhà nên vô cùng thân thiết.

Các cậu bé chuẩn bị lon thiếc và gậy chống để leo núi Waryong, nằm trên quận Dalseo. Khi được bố mẹ hỏi, một vài em chỉ trả lời qua loa là ra ngoài chơi. Đến 1 giờ chiều, trung tâm taekwondo, nơi Park Chan-in theo học, gọi điện cho Woo, cha của em, thông báo cậu bé chưa đến lớp. Anh Woo lập tức gọi điện về hỏi thăm hàng xóm và phát hiện Park Chan-in không phải cậu bé duy nhất mất tích.

“Một người hàng xóm đã nhìn thấy 5 đứa trẻ. Các cháu nói với anh ấy sẽ lên núi tìm trứng của kỳ nhông. Chúng tôi sợ các con lên núi bị lạc nên vội vàng chia nhau ra tìm kiếm”, anh Woo kể lại.

Đến khi Mặt trời lặn, người lớn vẫn không tìm thấy tung tích những đứa trẻ. Họ quyết định báo cảnh sát và phát động cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng hơn vào sáng hôm sau nhưng vẫn không thấy các cậu bé.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ các cậu bé bỏ trốn nhưng giả thuyết lập tức bị bác bỏ. Giả thuyết thứ hai là các cậu bé bị lạc nhưng người dân địa phương phủ nhận điều này vì thị trấn luôn bật sáng đèn vào ban đêm nhằm giúp những du khách lạc đường tìm thấy đường về.

Hàn Quốc: Hơn một thập kỷ truy tìm những cậu bé ếch  ảnh 1
Gia đình các nạn nhân thuê xe tìm kiếm khắp đất nước.

Những giả thuyết mong manh

Trong hai ngày, vụ 5 đứa trẻ mất tích được lan truyền khắp thành phố. Cơ quan truyền thông từ khắp nơi trên cả nước đã đổ về thành phố Daegu, phỏng vấn người dân địa phương và phát sóng trực tiếp từ Trường Tiểu học Seongseo giúp vụ việc nhận được sự quan tâm rộng khắp. Sau đó, Tổng thống Hàn Quốc, khi đó là Roh Tae-woo, đã yêu cầu tăng cường điều tra tìm kiếm 5 đứa trẻ.

Khoảng 300 nghìn cảnh sát, quân đội và nhân viên cứu hộ được huy động tham gia cùng các tình nguyện viên “xới tung” núi Waryong. Hàng triệu tờ rơi được phát đi cùng với số tiền thưởng lên tới 35 nghìn USD do cộng đồng quyên tặng cho bất kỳ ai có manh mối về đứa trẻ.

Các cậu bé đi tìm trứng kỳ nhông nhưng truyền thông đưa tin các em “lên núi bắt ếch” nên cuộc tìm kiếm các cậu bé được gọi rút gọn thành “những cậu bé ếch”.

Hình của các em với tên gọi được in lên vỏ hộp sữa, biển quảng cáo, giấy gói kẹo, báo chí... Song sau hơn 500 lần tìm kiếm quanh núi Waryong, các đội điều tra vẫn không có kết quả. Điểm đặc biệt là họ không tìm thấy dấu chân của các cậu bé trên núi.

Hàn Quốc: Hơn một thập kỷ truy tìm những cậu bé ếch  ảnh 2
Thông tin nạn nhân được in trên tờ rơi dán khắp các con phố.

Qua tuần, tháng, rồi năm, vụ án vẫn không có tiến triển dù các gia đình nạn nhân vẫn luôn cố gắng lan truyền và giữ vụ án không bị lãng quên. Cảnh sát nhận được hàng trăm manh mối nhưng tất cả đều chẳng dẫn đến đâu. Năm ông bố bỏ việc, thuê một chiếc xe tải nhỏ dán ảnh 5 đứa trẻ và tiếp tục tìm kiếm khắp đất nước.

Tuy nhiên, sau 3 năm tìm kiếm trong vô vọng, những ông bố buộc phải từ bỏ hành trình và trở lại làm việc để nuôi gia đình. Phía sau họ còn là những người thân yêu khác cần được bảo vệ.

Sự kiện bất ngờ đột ngột xảy ra vào năm 1996, một trong số năm ông bố bất ngờ bị điều tra. Ông Kim Ga-won, nhà tâm lý học tội phạm từng học ở Mỹ, đưa ra giả thuyết những đứa trẻ được chôn cất ngay trong nhà của Kim Jong-sik.

Lập luận này dựa trên chi tiết cha của Jong-sik “không thể giải thích rõ đã làm gì trong ba tiếng đầu tiên vào ngày bọn trẻ mất tích”.

Thời điểm đó, Hàn Quốc rất ít nhà tâm lý học tội phạm nên mọi người đều bày tỏ sự tin tưởng dành cho Kim Ga-won. Vị giáo sư này cũng khẳng định đã tìm hiểu toàn bộ cuộc điều tra và phân tích tất cả bằng chứng.

Dù các phụ huynh khác phản đối giả thuyết này, cảnh sát vẫn khám xét nhà của cậu bé Kim Jong-sik. Họ tìm thấy một đôi giày trẻ em nhưng khi đào căn nhà bằng máy xúc, họ không tìm thấy bất kỳ vật chứng nào.

Nhà tâm lý học Kim Ga-won đã bị sa thải sau vụ việc. Không có bằng chứng nào chứng minh rằng phụ huynh các cậu bé có liên quan đến việc sát hại các em.

Cha của Kim Jong-sik đã qua đời vì bệnh ung thư gan 5 năm sau đó. Nhiều người cho rằng vì vụ mất tích của con trai, ông bố đã suy nhược cả thể chất lẫn tinh thần.

Hàn Quốc: Hơn một thập kỷ truy tìm những cậu bé ếch  ảnh 3
Hiện trường nơi tìm thấy hài cốt các nạn nhân.

Không có thêm bằng chứng

Trở lại vào năm 2002, sau khi phát hiện những mảnh xương người, nhân chứng lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cơ quan điều tra đã khai quật các bộ xương người dưới cái hố nông. Cơ quan giám định đã chứng minh những bộ xương này là hài cốt của 5 đứa trẻ ếch trong vụ mất tích 11 năm về trước.

Cảnh sát đã mời nhà khoa học pháp y Chae Jong-min, Giáo sư tại Trường Đại học Kyungbook đến hiện trường vụ án nhưng ông Chae đã chỉ trích cảnh sát mắc nhiều lỗi khi khai quật thi thể trước đó.

“Cảnh sát không phải chuyên gia khai quật thi thể. Họ dùng búa đào đi lớp đất để tìm thấy những gì họ cần. Họ sắp xếp những chiếc xương dài và đầu lâu lại với nhau. Điều này không chính xác.

Một chuyên gia pháp y sẽ sắp xếp các mảnh xương với nhau thành một thi thể hoàn chỉnh. Vì vậy, khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát đã mắc phải nhiều lỗi”, ông Chae chia sẻ.

Tuy nhiên, thời điểm đó, Hàn Quốc không có quy định rằng chỉ các chuyên gia, thay vì cảnh sát, được phép khai quật những bộ hài cốt.

Điều đáng chú ý là hài cốt của một đứa trẻ nằm trong chiếc quần dài lộn qua vai và tay áo buộc lại với nhau. Khi nút thắt được cởi ra, vài vỏ đạn rỗng và đạn chưa sử dụng được tìm thấy.

Đầu tiên, cơ quan điều tra cho rằng, các cậu bé chết vì bị hạ thân nhiệt. Phát biểu tại hiện trường, cảnh sát trưởng cho biết nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận vào thời điểm đó là 3 độ C.

Nhưng khi trời mưa vào buổi sáng, gió lạnh sẽ làm giảm nhiệt độ. Những đứa trẻ bị lạnh nên đã ngồi túm tụm vào nhau, do đó hài cốt của các em đã bị lẫn trong chiếc hố nông.

Tuy nhiên, đội cứu hộ thuộc Liên đoàn Leo núi Hàn Quốc, đã bác bỏ giả thuyết này nhờ nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong điều kiện miền núi. Theo nhóm, ngọn núi Waryong không quá cao, thậm chí chỉ cách khu phố 100m. Nếu trời lạnh và mưa, những đứa trẻ chỉ mất 5 phút để chạy về nhà thay vì ở lại trên núi.

Hàn Quốc: Hơn một thập kỷ truy tìm những cậu bé ếch  ảnh 4
Hài cốt các nạn nhân có nhiều vết thương đáng ngờ.

GS Chae nghi ngờ rằng cái chết của những đứa trẻ ẩn giấu điều đáng nghi. Nếu một đứa trẻ chết một cách tự nhiên, xương sẽ được tìm thấy trên lớp đất. Khi một xác chết nằm trên lớp đất, với tác động của môi trường, xương sẽ lộ ra.

Tuy nhiên, đa số các mảnh xương đều được chôn cất nên nhiều khả năng ai đó đã sát hại những đứa trẻ và che giấu chúng một cách tỉ mỉ.

Điều này đã được các chuyên gia pháp y xác nhận. Họ tìm thấy hai lỗ đạn trên một hộp sọ và những vết cắt khác, vết thương do con người tạo ra, trên các hộp sọ khác. Đứa trẻ bị lộn ngược quần áo có thể đã bị thủ phạm che mắt, sau đó sát hại chúng bằng cách đánh vào đầu bằng một loại vũ khí nào đó.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc này được thực hiện bởi một kẻ tâm thần nhưng Giáo sư Chae đã bác bỏ giả thuyết này. Vì nếu vụ án được gây ra bởi một kẻ tâm thần, sẽ phải có những trường hợp khác giống thế. Nhưng trước hoặc sau vụ án đều không có trường hợp tương tự nào xảy ra.

Khi suy đoán về nguyên nhân cái chết ngày càng nhiều, cảnh sát đã xem xét tất cả hồ sơ vụ án từ năm 1991 nhưng cuộc điều tra thất bại vì họ không thể tìm thêm manh mối. Do đó, sau 2 năm hài cốt được tìm thấy, cơ quan điều tra đã trả về cho thân nhân nạn nhân để tổ chức tang lễ.

Các gia đình đã cùng nhau thả trôi tro cốt của các nạn nhân trên sông Nakdong với hy vọng các em có thể cùng nhau vui chơi ở thế giới bên kia.

Năm 2005, vụ án hết thời hiệu sau 15 năm, đồng nghĩa cuộc điều tra được khép lại và kẻ sát nhân không thể bị truy tố về tội giết người. Tuy nhiên, năm 2015, Hàn Quốc đã xóa bỏ quy định này nên bất kỳ bằng chứng mới nào được tìm thấy cũng có thể khiến cảnh sát mở lại vụ án.

Cho đến nay, cha mẹ của các nạn nhân đều đã ở độ tuổi 60, 70. Tuy nhiên, họ vẫn một lòng hy vọng vụ án có thêm tiến triển mới và hung thủ sát hại con cái họ sớm được đưa ra trước ánh sáng.

“Người ta nói rằng khi cha mẹ bạn chết, bạn sẽ chôn họ xuống đất. Nhưng khi con cái bạn chết, bạn sẽ chôn chúng trong trái tim mình. Tôi nghĩ rằng, tôi có thể quên được con trai mình sau khi chứng kiến cháu trở về với cát bụi. Nhưng thời gian càng trôi qua, tôi càng nhớ con trai bé bỏng của mình nhiều hơn”, cha của một nạn nhân bày tỏ.

Một điểm tiêm vắc - xin phòng Covid - 19 cho học sinh tại Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng bác thông tin học sinh phải tiêm vắc xin Covid -19 mới được tham gia bán trú

GD&TĐ - Sở Thông tin - Truyền thông TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo với nội dung: hiện nay thành phố Đà Nẵng không có chủ trương, văn bản quy định về việc học sinh phải tiêm vắc xin phòng COVID-19 để được nhập học và tham gia dịch vụ bán trú tại các trường học trên địa bàn thành phố.
Lớp học xóa mù chữ ở Nghệ An. Ảnh NVCC.

Đưa chữ đến bản đuổi cái nghèo

GD&TĐ - Hơn 30 năm đứng trên bục giảng, trong đó có gần 10 năm gắn bó với các lớp học xóa mù ở huyện miền núi của Nghệ An nhưng cô Thanh vẫn không khỏi xúc động mỗi khi học viên mình giảng dạy biết đọc, biết viết. Họ dùng những kiến thức học được để áp dụng vào cuộc sống.
Chị Trần Thị Ngọc cùng chồng vượt cả trăm km từ thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vào Hà Tĩnh để săn cào cào.

Hà Tĩnh: Kiếm tiền triệu nhờ… 'tôm bay'

GD&TĐ -Hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Cầu (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) săn cào cào trên những cánh đồng tại Hà Tĩnh, mỗi ngày kiếm được từ 800.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.