Nhường đất, dỡ nhà để dựng trường cho con trẻ
Mấy năm trước, ông Lương Văn Sao ở thôn Chiềng, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, dựng thêm một căn nhà sàn cho hai người con trai ra ở riêng. Nhà dựng xong, các con lại vào tỉnh làm công nhân, căn nhà vì thế cứ để trống. Thấy học sinh ở trường thiếu chỗ, ông Sao cho các em vào ở nhờ. Không lấy tiền thuê. Căn nhà sàn ấy từng là chỗ trú chân của những đứa trẻ xa nhà, những đứa trẻ mà cha mẹ không thể ngày ngày đưa đón qua những cung đường núi hiểm trở.
Rồi một ngày, cán bộ đến thông báo Nhà nước sẽ thu hồi đất để xây trường nội trú liên cấp. Ông Sao không mất nhiều thời gian suy nghĩ. Dù gia đình ông vừa thoát diện nghèo, quanh năm bám vào rừng keo, ruộng lúa, cuộc sống chẳng dư dả là bao nhưng khi biết trên mảnh đất ấy sẽ mọc lên một ngôi trường nội trú cho con trẻ vùng biên, ông bàn với vợ rồi quyết định hiến 240m² đất. Cả căn nhà sàn đang ở cạnh trường cũng được ông dỡ đi để gia đình chuyển lên khu đất cao hơn mà không nhận bất cứ một đồng tiền đền bù cho phần đất hiến.
Ông chỉ cười hiền khi nhắc đến quyết định của mình: “Thằng cháu sang năm lên lớp 1. Có trường nội trú, nhân dân chúng tôi vui mừng, phấn khởi không kể xiết”. Có lẽ, với ông Sao, mảnh đất ấy không chỉ là tài sản. Đó còn là nơi ông gửi gắm một phần tương lai của con cháu mình.
Ở Bát Mọt, sự đồng lòng ấy không chỉ có trong câu chuyện của một gia đình. Theo ông Lê Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt, gần 1.000m² đất phục vụ dự án được người dân tự nguyện hiến nên không phải chi kinh phí giải phóng mặt bằng. Có 5 hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây trường.
Nhờ người dân ủng hộ, công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt diễn ra thuận lợi.
Theo phương án được duyệt, Trường Mầm non Bát Mọt nằm giữa hai khu trường Tiểu học và THCS sẽ được xây dựng tại địa điểm mới. Khoảng không gian ấy được dành để hình thành một ngôi trường nội trú liên cấp đồng bộ, hiện đại.
Ở Tam Lư, câu chuyện cũng bắt đầu từ những mảnh đất được trao đi. 58 hộ dân đã bàn giao toàn bộ 2,5ha đất lúa, đất đồi để Nhà nước sớm triển khai dự án. Mặt bằng sạch được trao đi trong sự hồ hởi của người dân và rồi, những con đường vào công trường gấp rút được đắp mới, đất được san phẳng, những nền móng đầu tiên được hình thành. Một ngôi trường được dựng lên từ chính những mảnh đất mà người dân từng gieo lúa, trồng keo, dựng nhà.
Ở nơi này, dù những đứa trẻ không phải ở trọ mà ngay cả những đứa trẻ nhà chỉ cách trường vài, 3km cũng là cả một hành trình, nhất là những ngày mưa lớn, gió mạnh. Người lớn sợ đường trơn, sợ nước lũ, sợ những con suối bất ngờ dâng cao thế là con trẻ lại phải nghỉ học.
Có lẽ bởi vậy, người dân nơi đây không chỉ đứng ngoài nhìn công trình lớn dần lên. Họ ngóng đợi. Những đứa trẻ cũng ngóng đợi. Hôm tôi đến, từng tốp trẻ con cứ đứng bên ngoài ngóng vào trong, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng.
Một mái trường, với người dân dưới chân núi, đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị: một mảnh đất nhường lại, một căn nhà dỡ đi, một con đường được mở, và một nỗi lo được đặt xuống.
Những đêm không ngủ để kịp ngày đón học trò
Những ngày giữa tháng 8, hoàn lưu bão số 4 mang mưa trút xuống miền biên viễn, mưa trắng trời. Nhưng ở những công trường xây trường nội trú liên cấp, ánh đèn vẫn sáng.
Dưới ánh sáng công trường, tiếng máy móc vang lên giữa màn mưa. Máy xúc, máy trộn bê tông, xe vận chuyển vật liệu nối nhau hoạt động. Những người thợ khoác áo mưa, chia thành từng mũi, khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Có những đêm đã khuya, công trường vẫn chưa tắt đèn.
Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị thi công duy trì hàng trăm công nhân làm việc theo ba ca, bốn kíp; vật tư, vật liệu được tập kết chủ động để quá trình thi công không bị ngắt quãng.
Tám tháng, một khoảng thời gian không dài để dựng lên một ngôi trường quy mô lớn giữa vùng núi biên giới. Phía sau những con số về tiến độ, khối lượng hay số lượng công nhân là một cuộc chạy đua với thời gian. Bởi ngày khai giảng đang đến gần và ở những bản làng xa xôi, những đứa trẻ đã chờ ngày ấy từ lâu.
Cuối tháng 8, khi những công trình lần lượt hoàn thành, các thầy cô, học sinh đã trở lại trường. Người quét dọn, người lau cửa kính, người kê bàn ghế, người vận chuyển đồ đạc vào khu nội trú. Công việc này cũng gần như được thực hiện xuyên đêm. Không khí công trường nhường chỗ cho không khí của một ngôi trường chuẩn bị đón học sinh.
Ông Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, nói rằng năm học này nhà trường không chỉ chuẩn bị cho một năm học mới mà còn chuẩn bị gây dựng một môi trường, nếp sống và văn hóa học đường hoàn toàn mới.
“Chúng tôi mong muốn nơi đây thực sự trở thành mái nhà thứ hai, giúp các em được học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện. Điều chúng tôi mong chờ nhất là khoảnh khắc đón những học sinh đầu tiên bước qua cổng trường mới với trọn vẹn niềm vui và niềm tin vào một năm học ý nghĩa”, ông Hạnh nói.
Từ những mảnh đất người dân tự nguyện trao đi, những căn nhà được dỡ xuống, đến những đêm công nhân không ngủ để chạy đua với tiến độ, mỗi mét tường, mỗi căn phòng dường như đều mang theo một phần kỳ vọng của vùng biên.
Rồi đây, những đứa trẻ từng phải trọ học, từng đi bộ hàng giờ qua núi rừng, từng mang theo đùm cơm với chút muối trắng đến lớp sẽ có một mái trường để học tập và sinh hoạt. Những đứa trẻ vùng cao sẽ có thêm cơ hội viết tiếp những giấc mơ của mình dưới mái trường kiên cố.
Và có lẽ, điều lớn nhất mà những ngôi trường mới mang lại không chỉ là một nơi học tập. Đó là niềm tin - niềm tin rằng ở nơi biên cương xa xôi, những đứa trẻ cũng xứng đáng được học tập trong những ngôi trường tốt đẹp. Và từ những mái trường ấy, những ước mơ của trẻ em vùng biên có thể bắt đầu một hành trình dài hơn, xa hơn.
“Từng ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của Nhân dân đối với đồng bào, với vùng phên giậu của Tổ quốc", nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu.