Lấy Phong, tôi vừa mừng vừa lo. Anh hội tụ đầy đủ những yếu tố để các cô gái ước áo: điển trai, nhà giàu, đang làm chủ vài cửa hàng doanh thu tốt... Tuy nhiên, tôi lúc nào cũng thấy tự ti về gia cảnh quá chênh lệch của mình. Trong khi bố mẹ anh là doanh nhân thành đạt, bố mẹ tôi lại chỉ là những người nông dân chất phác.
Suốt hơn 1 năm yêu, Phong luôn là người động viên tôi tự tin vào khả năng của bản thân. Anh bảo, trước kia anh học dốt, chơi bời, chỉ phá tiền của gia đình, từ ngày yêu tôi đã thay đổi rất nhiều. Vì thế, tôi đừng bao giờ suy nghĩ về chuyện khoảng cách giàu nghèo, chỉ cần yêu thôi.
Tới lúc ra mắt, bố Phong rất hài lòng. Ông cười hiền và bảo:"Con không biết chứ Phong vốn là một con ngựa bất kham, nó chịu lấy vợ, làm ăn tử tế là bố vui lắm rồi".
Còn mẹ Phong thì nhìn rất nghiêm nghị, bà soi tôi từ đầu tới cuối rồi lạnh lùng tuyên bố: "Thằng Phong là đứa trăng hoa, nếu đủ bản lĩnh giữ chân người đàn ông thì hãy cưới. Còn con không chịu được khổ, biết chồng phản bội cái là đòi sống đòi chết thì đừng có kết hôn với nó".
Khi ấy Phong phản ứng dữ dội lắm. Anh bảo bà bêu xấu, rồi thì không có niềm tin vào con trai. Còn tôi vẫn giữ sự tự ti cố hữu: "Chắc bà không ưa mình nên kiếm cớ để ngăn cả. Có lẽ đó là cách là lịch sự của những người có tiền!"
Nhưng với sự ủng hộ của bố chồng và đấu tranh của Phong, chúng tôi vẫn cưới. Tưởng lúc chung sống tôi sẽ khổ vì bà, nào ngờ chính mẹ chồng lại là người giúp đỡ, hướng dẫn tôi mọi thứ từ nội trợ, cách đối nhân xử thế với giới thượng lưu...
Dù không được thoải mái như ở nhà mẹ đẻ, nhưng tôi cảm thấy bà tốn không ít tâm sức để dạy dỗ con dâu cho xứng đáng với danh tiếng gia đình.
Suốt 3 năm rưỡi, cuộc sống hôn nhân của tôi cũng không có biến cố gì lớn. Tôi sinh một cậu con trai được đặt tên Tuấn Kiệt, Phong mở thêm 2 cửa hàng thời trang để tôi quản lý, vẫn lãng mạn và tâm lý như ngày xưa.
Tuy nhiên, một ngày như bao ngày khác, mẹ chồng bỗng thay đổi thái độ với tôi. Bất kể là làm gì bà cũng không hài lòng, trách móc, mắng mỏ. Hơn 1 tuần sống trong căng thẳng như thế, bà yêu cầu tôi tự về quê ngoại nếu không bà sẽ tới tận đó nói chuyện. Tôi không hiểu mình làm sai điều gì nhưng nhìn bà rất đáng sợ.
Đang yên ổn lại bị mẹ chồng đuổi, tôi ức lắm nhưng không ai ngăn cản được ý định này của bà. Ác hơn, bà còn không cho tôi mang con trai theo. Bà nói đó là máu mủ của nhà bà, người phụ nữ như tôi không có tư cách chăm con? Bà còn thuê hẳn 1 đám vệ sĩ cấm tiệt tôi đến gần cổng nhà chồng.
Đâu thể đấu lại bà, tôi đau khổ ôm quần áo về quê. Thời gian đó vô cùng khó khăn, tôi không thể nói lý do với ai, vì thực sự chính tôi cũng không hiểu mình làm sai chuyện gì.
Thế nhưng, trong một lần trở lén lút trở về thăm con, tôi vô tình phát hiện ra một người phụ nữ khác đang chăm sóc con mình. Cô ta đầu bù tóc rối và thảm hại vô cùng, len lén nhìn Phong xem xét thái độ nhưng mẹ chồng mắng sa sả: "Anh thấy chưa? Sáng mắt ra chưa? Sao anh ấu trĩ tới mức nghĩ có ai thay thế được cái Quỳnh chứ?
Anh vui chơi qua ngày tôi không nói, nhưng anh lại nói dối bố mẹ, vợ con, đem bao nhiêu tiền bạc đi cho ả thì đừng hòng tôi cho qua. Vợ anh bao năm qua quá hiền và tin chồng nên mới không phát hiện ra, nhưng anh nghĩ qua được tôi à? Anh nghĩ tôi đuổi con bé về quê để cho bồ nhí anh bước chân vào nhà này sao? Tôi chỉ muốn anh trắng mắt ra vì dã tâm của cô ta thôi".
Nghe mẹ chồng nói tới đây, tôi sực hiểu ra tất cả. Có lẽ bà nhiều lần thấy tôi khóc thầm nên nghĩ tôi yếu đuối, mỏng manh nên không nỡ cho tôi biết sự thật. Bà đón bồ nhí của Phong về nhà nhưng bắt cô ta làm mọi việc khiến ả 2 tuần đã bỏ cuộc, Phong thì tự chán.
Tôi lao vào ôm lấy mẹ chồng mà khóc và cảm ơn. Có lẽ tôi may mắn khi lấy chồng mà được cả mẹ chồng!