Con của mẹ đã ngủ rồi!
Hai mí mắt khép nhẹ nhàng thanh thản. Làn môi con chúm chím, he hé nụ cười. Con đang mơ.
Tiếng trống ếch rộn ràng như còn lẩn khuất đâu đây. Một Trung thu nữa đã đi qua.
Đã xa rồi cái thời mẹ nhặt nhạnh hạt bưởi, xâu thành từng chuỗi, phơi khô và đốt đêm Rằm Trung thu. Đã xa rồi cái thời mẹ được ông ngoại làm cho đèn kéo quân, đèn ông sao. Cũng xa rồi thuở chia nhau từng miếng bánh dẻo, từng múi bưởi chua.
Những đứa trẻ như mẹ và các bạn cùng xóm cùng lớp chẳng bao giờ có quần áo đẹp và có đồ chơi lộng lẫy cho ngày Trung thu. Nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ đó là thiếu thốn. Chỉ có niềm vui và sự háo hức. Háo hức được đi cắm trại, được hòa mình vào đám rước lân, được phá cỗ đêm Rằm trong tiếng trống tùng rinh tùng rinh rinh.
Chuyện mẹ kể về Trung thu của mẹ xưa như cổ tích. Nhưng con vẫn nằm nghe, như lây niềm vui của mẹ thời bé thơ. Con ước ao được một lần trải chiếu nằm dưới sân, cùng bắt chéo chân với bạn bè đếm sao trên trời và ngủ thiếp đi dưới bầu trời đêm thấm đẫm ánh trăng và sương khuya dịu mát.
Con ước ao được tham gia vào đám rước đèn, đi từ xóm này sang xóm khác, í ới nhau, tranh cãi nhau, chia quà cho nhau, nhìn lên trời cao ngóng chị Hằng, chú Cuội…
Trước Tết Trung thu, mẹ đã mua cho con hộp bánh nướng bánh dẻo, con mới chỉ bóc một cái và ăn còn dở. Ông bà ở xa vẫn nhớ gửi cho con chú thỏ đánh trống chạy bằng pin. Cô Lan bạn mẹ mua tặng con bộ cánh thiên thần thật xinh.
Khung cảnh ở lớp và ở trường đều được trang trí đẹp đẽ, vui tươi. Con và các bạn biểu diễn văn nghệ, liên hoan với hoa quả và bim bim. Buổi chiều khi mẹ đến đón còn được cô phát thêm quà. Như thế là đủ hương vị cho một Trung thu con nhỉ!
Nhưng hình như con vẫn không vui?
Câu hỏi ấy đã đến với mẹ không chỉ một lần, bởi mỗi Trung thu qua đi, con mẹ lại thêm một tuổi, thêm hiểu biết, thêm những người bạn mới, con cũng không còn tò mò với những câu chuyện của mẹ, cũng không còn hồn nhiên nói lên những ước mơ.
Băn khoăn mãi, rồi mẹ cũng tìm được câu trả lời.
Có quá nhiều thứ dành cho Rằm tháng Tám, từ đồ ăn, đồ chơi đến những buổi biểu diễn nghệ thuật, những chương trình truyền hình trực tiếp có người đóng giả chú Cuội và chị Hằng Nga. Quá nhiều âm thanh, sắc màu, hình ảnh và hương vị.
Ở quê xa thì mẹ không biết, chứ thành phố nơi mẹ con mình đang sống đây, người ta đón Trung thu từ rất sớm. Chưa đến tháng Bảy âm lịch mà bánh Trung thu đã đầy tràn vỉa hè. Qua Hàng Mã, Lương Văn Can ngập những đồ chơi đủ chủng loại, mẫu mã, nguồn gốc… Từ cơ quan của bố mẹ đến trường học, xã phường, khu phố đều chăm chắm lo cho mỗi con một gói quà.
Nhiều quà quá, ăn không hết. Nhiều đồ chơi quá, chơi không xuể. Thành ra ăn cũng mất ngon, chơi cũng không thực mê đắm với món đồ nào. Sự thừa mứa thể hiện rõ quá. Nhưng cũng chẳng trách được vì mỗi năm chỉ có một lần, người lớn nào cũng muốn thể hiện lòng trìu mến với con trẻ, người lớn nào cũng muốn trở về giấc mơ Trung thu thuở thiếu thời.
Minh họa/INT. |
Nhiều thức ăn thức chơi thế, phải là vui chứ, sao mẹ lại lo con buồn?
Vì mẹ biết, Trung thu đến sớm quá. Người lớn không chờ được đến đúng Rằm mới có quà cho con trẻ. Người lớn sốt ruột, người lớn cho trẻ con đón Trung thu từ đầu tháng Tám, muộn nhất thì cũng là mười ba, mười tư. Đến đúng hôm Rằm, trăng lộng lẫy nhất, sáng nhất thì người lớn đã hết quà rồi.
Các trò chơi cũng vãn. Ăn Rằm rải rác như vậy (giống như người hay ăn quà vặt, chẳng đói bao giờ nên vào bữa chính cứ lửng lơ lơ lửng) thành thử con của mẹ chẳng bao giờ cảm nhận được niềm sung sướng tràn đầy của Tết Trung thu.
Càng chẳng bao giờ con của mẹ được đứng giữa trời trăng, giữa không gian bàng bạc sáng, lấp lánh sáng, để da thịt được dần dần ngấm cái hương vị thanh khiết, dịu lành của thiên nhiên, nhận thấy mình và thiên nhiên đang hòa vào làm một.
Thành phố nhiều nhà cao tầng, nhiều đèn điện quá. Thành phố luôn tấp nập và chật chội. Thành phố chẳng dành cho con của mẹ một khoảng không thật thoáng, thật sạch để con của mẹ được ngửa cổ ngắm vầng trăng, ngửa cổ đếm sao, ngắm nền trời khuya cao vời, sâu thẳm và mông lung. Những khoảng không nhỏ mọn, nếu có, thì thật đông đảo, thật ồn ào bụi bặm. Làm sao con của mẹ có thể chen?
Vậy nên con của mẹ cứ thèm khát một vầng trăng. Một vầng trăng tròn đầy, cho con, cho tuổi thơ của con!
…
Con đã ngủ rồi. Thành phố về đêm, nhưng ánh điện vẫn còn. Mẹ đã mở tung cửa sổ mà vẫn chẳng đón được ánh trăng vào.
Đêm khuya thật khuya. Ngoài xa, trời sao đang nhấp nháy. Gió mát lành ghé thăm.
Mẹ đã nhìn thấy nụ cười của con.
Ngủ ngoan con nhé! Trong mơ, con có gặp được vầng trăng của mình?!