(GD&TĐ) - Vào ngày 31.5.1911, con tàu huyền thoại Titanic được hạ thủy. “Chúa cũng không thể nhấn chìm con tàu này”- thuyền trưởng con tàu lúc đó đã mạnh dạn tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, ông ta đã sai lầm. Chỉ một năm sau đó, con tàu bị chìm sau khi va chạm với một tảng băng. Gần 100 năm sau tai nạn thảm khốc kể trên nhiều giả thuyết vẫn còn được đưa ra, trong đó có cả những câu chuyện huyền bí.
Những điềm báo về thảm họa
Năm 1898, quyển tiểu thuyết Futility của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Morgan Robertson được xuất bản, nội dung nói về cái chết của con tàu hư cấu mang tên “Titan”. Vào tháng 4.1912, sau tấn bi kịch của Titanic, nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa 2 con tàu được phát hiện trong quyển sách này. Ngoài cái tên gần giống nhau, hai con tàu đều được cho là không thể chìm, nhưng cuối cùng phải nằm dưới đáy đại dương do đụng phải một tảng băng. Ngay cả các thông số như kích cỡ, vận tốc, trọng lượng rẽ nước cũng tương đương hoặc y như nhau.
Trong khi đó, vào tháng 3.1912, nhiều hành khách mua vé để được đi chuyến đầu tiên của con tàu Titanic bắt đầu nhận được những bức thư cảnh báo về sự nguy hiểm của chuyến hải hành. Và sau đó, mọi người càng quan tâm hơn khi biết tác giả của những bức thư trên là một nhà ngoại cảm nổi tiếng. Tuy nhiên, chỉ những người từng là khách hàng bói toán của ông mới tin lời cảnh báo này và trả vé không đi nữa, còn đa số đều xem đó là chuyện tầm phào.
Tàu Titanic |
Vài giờ trước khi tàu nhổ neo, có 55 người không đi với nhiều lý do khác nhau nên thoát nạn. 16 người trong số những người sống sót sau đó kể rằng, vào đêm trước khi con tàu gặp nạn, họ đã thấy thảm họa này trong giấc mơ.
Ngoài ra, cũng có nhiều tiên đoán khác về thảm học được ghi nhận. Một nhà buôn nổi tiếng của Anh, ngài John, vì một thương vụ phải đi Mỹ, khó khăn lắm mới tìm mua được một vé tàu Titanic, đó là việc của ngày 23/3/1912. Khi đó, chuyến khởi hành đầu tiên của tàu Titanic đã làm xao động trong xã hội, kiếm được một vé tàu thật không dễ chút nào. Nhưng trước khi khởi hành 10 ngày, John đã 2 đêm liền gặp cùng một cơn ác mộng. Ông mơ thấy tàu Titanic bị chìm xuống biển. Rất nhiều trẻ em và người lớn bị vứt ra biển. Ông bị giấc mơ ám ảnh riết, cảm thấy không yên tâm, cuối cùng đã hủy bỏ chuyến đi.
Mục sư Morgan ở thành phố Viniper Canada cũng mơ thấy một tàu lớn đang chìm xuống biển. Chiều hôm xảy ra tai nạn, mục sư Morgan đã suy nghĩ rất nhiều, lúc quá mệt đã ngủ thiếp đi. Ông mơ thấy một cảnh tượng đáng sợ, một chiếc tàu khổng lồ đang đi trên biển bỗng nhiên trời tối sập, sương mù dày đặc, trong sương mù chiếc tàu va vào núi băng. Trên boong tàu đầy những người gào thét kêu cứu. Cuối cùng, chiếc tàu khổng lồ đó ngả nghiêng rồi chìm xuống biển.
Một tiểu thư người Anh tên là Blanche Marshall và chồng đi hưởng tuần trăng mật trên đảo Wight vào năm 1912. Khi tàu Titanic chạy ngang qua đảo, hai vợ chồng mới cưới quyết định ra bãi biển để nhìn xem con tàu huyền thoại này. Ngay khi Titanic xuất hiện từ xa, Blanche bỗng nhiên la lớn: “ Nó sẽ không đến Mỹ được đâu. Nó sẽ bị chìm. Tôi đã thấy viễn cảnh này. Hàng trăm người sẽ rơi xuống dòng nước lạnh lẽo…, đừng để họ phải chết”. Mọi người đều cho rằng cô tiểu thư này đang bị bệnh tâm thần.
Bruce Ismay, chủ nhân của Titanic |
Lời nguyền của Pharaoh?
Tuy nhiên, một trong những giả thuyết mang tính huyền bí có liên quan đến con tàu đắm Titanic được cho là truyền thuyết “Lời nguyền Pharaoh”. Con tàu xui xẻo này đã mang xác ướp của một nữ tu người Ai Cập cổ, thuộc sở hữu của nhà quý tộc Centerville. Ông cũng có mặt trên chuyến tàu này. Để tránh hư hỏng, chiếc hòm chứa xác ướp được đặt trong phòng chỉ huy của thuyền trưởng. Tại phần đầu của xác ướp, có một bức tượng của Osiris, vị thần chết theo truyền thuyết Ai Cập, trên đó có khắc những dòng chữ : “Nổi lên từ tro tàn, và đôi mắt của người sẽ đập tan những kẻ ở gần ngươi”. Câu chuyện xác ướp bắt đầu từ một cuộc nói chuyện phiếm của một nhóm người trên tàu Titanic.
Khi con tàu bắt đầu đi vào Đại Tây Dương, mọi chuyện đều suôn sẻ. Lúc đó có một nhóm gồm 8 người, tập trung trong một căn phòng hạng sang dành cho những người hút thuốc, họ bàn bạc sôi nổi về ý nghĩa của sự sống. Một người trong số đó là William T Stead, nhà báo và là người theo thuyết duy linh. Khi bóng đêm bao trùm, ông ta bắt đầu kể về những truyền thuyết và huyền thoại thuộc lĩnh vực tâm linh chung quanh số phận con tàu Titanic. Câu chuyện có liên quan đến việc phát hiện xác ướp Ai Cập và bản dịch những câu khắc trên hộp đựng xác ướp. Theo William, các câu khắc cảnh báo rằng ai mà kể lại bằng lời nội dung này sẽ phải chết một cách thảm thiết. Ông ta cho rằng xác ướp này hiện đang có mặt trên tàu và du hành cùng họ sang Mỹ.
Bảy người còn lại lắng nghe với sự hiếu kỳ. Liệu câu chuyện của William là nghiêm túc? Một điều đáng lưu ý nữa là 7 trong số 8 người trên chìm theo con tàu, có cả Stead, mặc dù ông ta từng thuật lại ông ta có linh cảm về cái chết của mình vài lần trước đó. Người duy nhất sống sót trong nhóm này Fred Seward, người mà sau này khi được hỏi về câu chuyện xác ướp đã không dám kể lại.
Tuy nhiên, vào năm 1985, Charles Haas, Chủ tịch Hội Lịch sử Titanic đã tiếp cận được bản kê khai hàng hoá gốc của tàu Titanic và không thấy đề cập đến xác ướp. Sau đó, Haas tuyên bố: “Bản kê khai hàng hóa đã ném những huyền thoại ra khỏi cửa sổ”.
Người ta cho rằng thực ra, quan tài chứa xác ướp của nữ tu sĩ trên chưa từng rời khỏi nơi trưng bày là Bảo tàng Anh và không hề có trên tàu Titanic. Câu chuyện về lời nguyền có thể là sự bịa đặt để tăng thêm phần rùng rợn trong câu chuyện kể của Stead cùng với những người bạn.
Quyển Futility của nhà văn Morgan Robertson |
Không phải là… Titanic?
Giả thuyết khác làm thay đổi câu chuyện về thảm họa tàu biển này thuộc về hai nhà nghiên cứu Robin Gardiner và Dan van der Vat. Họ cho rằng con tàu Titanic không chìm, mà gặp thảm họa là một con tàu khác mang tên Olympic. Cả hai con tàu này được đóng cùng một lúc tại cùng một xưởng đóng tàu. Tàu Olympic luôn bị ám bởi những thất bại. Vào ngày 20.10. 1910, ngay khi được hạ thủy, nó đã chạy đâm vào một con đập. Chủ nhân của con tàu là Bruce Ismay và chủ xưởng đóng tàu Harland and Wolf là Pirrie, đã phải bỏ ra nhiều thời gian và tiền của để sửa chữa những thiệt hại do sự cố gây ra.
Sau đó Olympic còn gặp nhiều xui rủi khác nữa và người ta cho rằng, nó đã bị “nguyền rủa”. Tiếng xấu lan xa khiến các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm con tàu này. Trong hoàn cảnh này, Ismay và Pirrie quyết định để nó vượt Đại Tây Dương với cái tên Titanic. Dĩ nhiên, công ty bảo hiểm không biết điều này và nếu con tàu bị đắm, 52 triệu bảng Anh sẽ lọt vào túi các chủ nhân của nó.
Và kế hoạch thay tên đổi họ con tàu đã thành công như dự đoán. Con tàu tai tiếng ra khơi suôn sẻ. Tuy nhiên, Ismay và Pirrie lo lắng cho sự an toàn của hành khách và thủy thủ đoàn của con tàu bị nguyền rủa nên đã quyết định gửi con tàu khác ra khơi theo sau tàu “Titanic” ảo, với mục đích nếu có tai nạn gì xảy ra thì sẽ kịp thời cứu những nạn nhân. Để tránh sự nghi ngờ, con tàu “cứu nạn” dự trù sẽ đi từ một bến du thuyền một tuần sau khi “Titanic” ra biển. Thế nhưng, những người chủ của con tàu đã tính toán sai vì chỉ 3 ngày sau khi khởi hành, con tàu đã gặp thảm họa. Việc cứu nạn đã không thành.
Về con tàu Titanic, Gardiner và van der Vat tin rằng hơn 20 năm, nó đã vượt đại dương không gặp sự cố gì dưới một cái tên khác, đầu tiên trong Hải quân hoàng gia, sau đó gia nhập cùng đội tàu của The White Star Line và lên bờ vào năm 1935.
Tàu RMS Titanic (hay còn gọi là SS Titanic) được khởi công xây dựng vào năm 1909 và hoàn thành vào năm 1912, là sản phẩm của hãng tàu thuyền The White Star Line. Tên gọi của nó, “Titanic” cũng có ý nghĩa : có nguồn gốc từ tên người khổng lồ Titan trong thần thoại Hy Lạp, “titanic” trong tiếng Anh có nghĩa là “to lớn, khổng lồ, vĩ đại”. Nhưng sự kiện khiến nó đi vào lịch sử chính là vào chuyến hải hành đầu tiên và đáng tiếc, cũng là cuối cùng của nó. Con tàu đã đâm vào một tảng băng trôi ở giữa Đại Tây Dương và bị đắm vào tháng 4 năm 1912, đem theo cùng nó xác của 1500 hành khách, thuỷ thủ và vô số của cải, hàng hoá. |
Thiên Lý (Theo Pravda)