rssheader

23/10/2020

Trước khi mất, vợ đưa một chiếc túi đựng toàn vàng khiến tôi tức giận

29/09/2020, 08:11 GMT+07 | Gia đình
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Vợ chồng tôi đều làm công nhân, lương tháng được bao nhiêu tôi đều đưa hết cho vợ để chi tiêu việc trong gia đình. Tính vợ tôi tiết kiệm lắm, chỉ chi tiêu những thứ thiết yếu trong nhà, mỗi khi mua quần áo cho bản thân thì phải đắn đo cả tháng. Nghĩ cũng tội, chỉ mong sau này giàu có tôi sẽ có nhiều tiền để cho vợ muốn mua gì thì mua.

Từ sau hôm Tết, vợ tôi thường kêu đau họng, hay phải ăn cháo. Mỗi lần chồng nhắc đi khám thì cô ấy bảo chỉ viêm họng thông thường uống vài liều thuốc là khỏi ngay.

Tôi bận công việc cũng chẳng có thời gian quan tâm nhiều, nhắc vợ không chịu đi khám tôi cũng chẳng bắt ép. Thế rồi một ngày cô ấy đau chịu không nổi nữa, đến nỗi ăn không ăn được tôi mới bắt vợ phải đi vào bệnh viện gấp. Nhưng cô ấy lắc đầu nói là tháng trước đi khám bị ung thư vòm họng giai đoạn 3 rồi.

Thấy vợ đau quá, tôi bảo còn nước còn tát phải vào viện gấp biết đâu sẽ sống thêm được vài năm nữa. Tôi lục tung tủ lên để tìm tiền xem có đồng nào không rồi đưa cô ấy vào viện, thế mà tìm mãi cũng chẳng kiếm được đồng nào. Hỏi vợ thì cô ấy luôn miệng nói là không có, tiền lương tháng nào xài hết tháng đó.

Nghi ngờ vợ đã mang tiền cho nhà ngoại nên tôi tức giận truy hỏi nhưng cô ấy khăng khăng là trong nhà không còn đồng tiền nào. Không có tiền, tôi không thể thấy vợ chết mà không cứu được nên bàn với vợ là sẽ đi mượn tiền anh em mỗi người một ít để chữa bệnh cho cô ấy.

Nhưng vợ lắc đầu nói là bây giờ xe đến tận nhà rước cô ấy cũng không đi, vợ bảo không muốn khi chết để lại cho ba bố con nợ nần ngập ngụa.

Thế là hàng ngày tôi đi làm, còn vợ về quê nội nhờ bố mẹ tôi chăm sóc. Còn các con phải chuyển trường về quê để ông bà nội tiện đưa đón đi học.

Cho đến một ngày vợ yếu lắm, gọi tôi về gấp để nói những lời cuối cùng. Mới một tuần không nhìn thấy vợ mà tôi đã không nhận ra được, cô ấy gầy quá, chỉ còn da bọc xương.

Sau khi nói hết những lời căn dặn ba bố con, vợ lấy dưới gối một túi gì đó rồi đưa cho tôi nói là hãy giữ lấy lo việc học hành cho các con. Mở chiếc túi ra tôi thật sự sốc, trong đó có rất nhiều vàng, toàn nhẫn một chỉ, hai chỉ khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.

vo-bi-ung-thu-189-1-ngoisaovn-w600-h345 1
Ảnh minh họa.

Vợ thều thào nói là tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đó, nghe đến đây tôi tức giận ném hết xuống nền nhà rồi quát ầm lên: “Vợ ơi là vợ, có tiền mà bị bệnh sao em không chữa trị, em chỉ biết nghĩ cho bố con, còn bản thân ra nông nỗi này sao? Lúc nào em cũng chỉ biết nghĩ cho người khác mà không màng đến sức khỏe bản thân vậy?”.

Vừa nói tôi vừa khóc thương cho vợ, thế mà bấy lâu nay tôi luôn nghi ngờ cô ấy mang tiền cho nhà ngoại nào ngờ vợ không chịu chạy chữa quyết để tiền lại cho tôi và các con.

Nhìn vợ nhắm mắt ra đi thanh thản mà tôi đau đớn quá, cô ấy đi rồi để lại ba bố con bơ vơ trống trải vô cùng.

Theo Công lý & Xã hội
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm