rssheader

17/06/2021

Tin nhắn nhẹ tênh của người phụ nữ biết mình bị phản bội

Thủy Kiều - 07/01/2021, 15:02 GMT+07 | Gia đình
Tin nhắn nhẹ tênh của người phụ nữ biết mình bị phản bội

Tòa chung cư không còn mới nhưng cũng chưa quá cũ, nó khiến tôi càng tò mò về cuộc sống hiện tại của chị. Quen chị qua một buổi phỏng vấn, khi ấy chị là nhân vật chính trong bài viết của tôi. Nhưng không như những người tôi từng cộng tác, sau khi nhận được tạp chí biếu, họ và tôi không giữ liên lạc với nhau nữa. Chị lại khác, cứ mỗi buổi sáng chị lại nhắn tin hỏi han tôi: “Em gái khỏe không? Em ăn sáng chưa? Tối qua em ngủ ngon không…”. 

Cách chị quan tâm đến tôi hệt như một người mẹ. Thời gian đầu tôi cảm thấy rất kỳ lạ, chị giải thích: “Nhà chị neo người lắm, bố chị mất sớm, chỉ còn mình chị và mẹ, ngày xưa chị cứ ước giá như mình có một đứa em để chơi cùng”.

Quả thật, chị rất quý người, gặp ai chị cũng thể hiện sự nồng nhiệt khiến người ta phải… canh chừng. Khi hiểu được chị, tôi mới càng trân trọng tình cảm chị dành cho tôi cũng như cho mọi người.

Chị đón tôi với nụ cười quen thuộc: “Vào đây em gái, nhà chị hơi bừa bộn, chị bận quá chưa kịp thu dọn, để chị thiết kế một chỗ cho em ngồi nhé”.

Sự bừa bộn trong phòng khách không khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi thứ mùi nồng nặc bám quanh mình. Ban đầu tôi nghĩ toilet nhà chị bị hỏng, nhưng chợt nhớ ra nhà chị có đến 2 đứa trẻ con, chuyện chúng ngủ quên và tè dầm trên giường, trên sofa là điều hết sức bình thường, chưa kể hàng trăm chiếc gối chị sản xuất đang vung vãi trong phòng. 

Dường như hễ gặp tôi là chị không ngừng cười, có lẽ chị đã coi tôi là em gái thực sự: “Thế bao giờ thì em gái cho chị ăn cỗ đây nhỉ?”. Tôi nhăn mặt: “Khiếp, thời đại nào rồi mà chị còn hỏi câu đấy. Em á, chắc em không lấy chồng đâu, em cứ ở một mình cho thoải mái”.

Nụ cười đột ngột tắt ngóm trên khuôn mặt đen sạm của chị: “Ấy, sao em lại nói thế? Suy nghĩ như vậy là hơi ích kỷ đấy em à. Phụ nữ là phải lấy chồng, sinh con, như thế mới là có hiếu với cha mẹ”. 

Tôi vốn phải nghe những câu góp ý như thế hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng không hiểu sao khi được nghe từ chị, tôi thấy ức vô cùng: “Em nói thật, nhìn vào cuộc sống của chị bây giờ, em thấy rất sợ kết hôn”.

Tôi dám nói như vậy là vì chị từng kể, người đàn ông ngoại quốc mà chị gọi là chồng thực ra được chị nhặt từ… đống rác lên. Hồi ấy anh là một kẻ vô gia cư, nhem nhuốc, thảm hại đến mức không đủ điều kiện để trở về đất nước của mình. Anh lang bạt khắp nơi, và rồi xuất hiện ở gần khu nhà chị.

Vốn thương người nên chị đã mang anh về, cho anh tắm rửa sạch sẽ, được mặc quần áo ấm và được ăn no. Ở lâu với nhau thì nảy sinh tình cảm, chị cũng chẳng nỡ đẩy một người vô gia cư ra đường một lần nữa. Chị gắng hết sức để tìm việc làm cho anh, giúp anh tái hòa nhập cuộc sống của những người bình thường… 

Hai người chưa một lần được tổ chức đám cưới vì họ không có thời gian và cũng chưa đủ điều kiện. 5 năm đầu chung sống, họ đã kịp có đến 2 đứa trẻ, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Chị đầu tắt mặt tối, quên cả bản thân để lao vào vòng đời khắc nghiệt. Đôi tay gầy guộc của chị có thể làm được cái gì thì chị cũng đã làm hết. 

Chồng chị giờ đây cũng khác xưa, anh có được công việc khá ổn định tại một trung tâm dạy tiếng Anh, thi thoảng còn được đi công tác ở vài nước Đông Nam Á.

Có lần tôi cảnh báo chị: “Chị nè, chị cần được nghỉ ngơi để chăm sóc bản thân một chút. Kinh tế gia đình giờ đây đã có anh gánh cùng, chị đâu cần vất vả như xưa nữa. Mới cả, chị cũng nên đăng ký kết hôn với anh đi, chị xứng đáng có được danh phận đàng hoàng, 2 người không thể là chồng hờ, vợ hờ của nhau mãi được”. 

Chị cười như thể ngày mai bão không về: “Ôi giời, chị chả lo, lão Tom nhà chị không biết mấy trò lăng nhăng ấy đâu, lão không thể bỏ chị được”. Không lay chuyển được chị, kể từ đó, tôi không bao giờ “nhắc nhở” chị nữa.

Ngồi giữa căn phòng ngập hàng hóa cùng thứ mùi nồng nặc xung quanh mà chị vẫn cười sung sướng, tôi tự trấn an bản thân, có lẽ chỉ có chị mới cảm nhận được thứ hạnh phúc này, dẫu sao tôi cũng tạm thấy mừng cho chị.

Một buổi sáng, tôi mở điện thoại và ngay lập tức nhận được tin nhắn của chị nhưng không phải là những câu hỏi nồng nhiệt, tình cảm và ấm áp như ngày thường. Đọc từng câu từng chữ chị viết, tôi biết chị đã khóc cạn nước mắt rồi mới quyết định thổ lộ: “Em nói đúng, hạnh phúc chỉ là một tấm vải màu hồng chị tự may rồi phủ lên cuộc sống của mình mà thôi. Bây giờ chắc chưa quá muộn đâu nhỉ, nhưng chị sẽ yêu chính mình, sẽ sống cho bản thân mình em ạ.

À mà nếu em thắc mắc tại sao chị thay đổi đột ngột như thế thì chị có câu trả lời cho em ngay đây. Hôm qua chị mò được mật khẩu của hắn ta thì phát hiện hắn đã có vợ và 2 con trước khi đến với chị, hiện lão còn qua lại với một người khác nữa. Ôi! Đời không như truyện cổ tích em nhỉ, hihi”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm