rssheader

23/10/2020

Thuê osin trẻ, vợ sững người khi nghe chồng phán một câu

Thủy Kiều - 29/09/2020, 12:23 GMT+07 | Gia đình
Thuê osin trẻ, vợ sững người khi nghe chồng phán một câu

Anh gập lại tờ báo đang đọc dở, quạu mặt: “Em buồn cười nhỉ? Chuyện lớn trong nhà sao không bàn với anh một tiếng? Cứ tự động quyết định là sao? Với cả em đừng để bọn trẻ nhàn rỗi quá, hỏng người đấy!”.

Chị thản nhiên: “Thuê giúp việc chỉ là chuyện bình thường thôi mà, bọn trẻ nhà mình cần tập trung vào việc học, em đi làm về cũng mệt đứt hơi, không còn sức phục vụ bố con anh nữa, em cần được giải phóng khỏi việc nhà”.

Cơ mặt anh không giãn ra được tí nào: “Biết thế! Nhưng anh không thích người lạ sống trong nhà mình, mất hết cả tự nhiên”.

Mặc anh phản đối, sáng hôm sau chị vẫn gọi người giúp việc mang hành lý đến nhà chị ở lâu dài. Dẫn cô vào gặp anh, chị giới thiệu: “Anh ơi, đây là em Nõn, từ nay em ấy sẽ chăm lo bếp núc cho nhà mình, có gì sai bảo anh cứ gọi Nõn nhé”.

Anh lườm Nõn từ đầu đến chân rồi buông một câu lạnh lùng: “Ừ, đã nhận việc thì làm cho tốt”. Nõn len lén nhìn chị, chị cười xòa: “Ui, anh nhà chị cứ vui tính ấy mà, em đừng để ý”.

Chiều tối anh đi làm về, nghe tiếng lạch cạch trong bếp, anh gọi: “Vắt cho anh ly nước cam nhá”. Một lúc sau Nõn lật đật chạy ra, tay bưng ly nước cam, đưa cho anh bằng cả 2 tay: “Em mời anh ạ”. Anh lại lườm Nõn: “Mời gì mà mời! Cứ làm như cam này của nhà cô không bằng”.

Nõn mếu máo: “Ơ… dạ?”. Anh nhấp một miếng rồi nhăn mặt: “Giời ơi! Cô phải lọc hạt và tép cam ra chứ! Nước cam lổn nhổn thế này thì làm sao tôi nuốt được?”.

Nghe anh mắng sỗ sàng, Nõn rơm rớm, chị từ phòng ngủ phóng xuống hòa giải: “Thôi mà anh, em nó mới làm nên chưa thạo, anh đừng nóng, để em nhẹ nhàng chỉ bảo, em nó sẽ làm tốt thôi”. Anh không nói gì nữa, đặt ly nước cam đánh “cạch” xuống bàn.

Bữa tối, nhìn món trứng cuộn nát bét, anh lắc đầu: “Phản cảm quá! Không ăn nổi!”. Nõn cúi gằm mặt, không dám nhìn ông chủ. Chị lại ra sức xoa dịu anh: “Để em cuộn cho anh quả trứng khác nhé, chỗ này cứ để em và các con ăn”. Anh nhìn chị, nói kháy: “Hay nhỉ! Anh tưởng em thuê giúp việc để nhàn rỗi hơn, nhưng xem ra em còn bận hơn trước kia đấy”.

Trước giờ đi ngủ, chị nói chuyện thẳng thắn với anh: “Em biết anh không thích Nõn vì cô ấy còn lóng ngóng, nhưng anh cứ nghĩ mà xem, bây giờ bói đâu ra một giúp việc hiền lành, thật thà như cô ấy? Nõn nấu ăn không khéo nhưng biết quét nhà, giặt quần áo sạch sẽ, cô ấy còn giúp em đi chợ và làm rất nhiều việc không tên khác nữa. Em cần Nõn, anh đừng làm cô ấy tủi thân rồi bỏ về quê nhé, chết em!”.

Anh không nói gì, trùm chăn rồi quay mặt vào tường đánh một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, anh xỏ chân vào đôi giày bóng nhoáng rồi la toáng lên: “Ối giồi ôi! Cái gì thế này?”. Chị hốt hoảng chạy ra xem có chuyện gì thì thấy anh giơ lên đôi tất trắng đã được “nhuộm đen”. Thì ra lúc vệ sinh giày cho anh xong, Nõn vô tình làm đổ xi đánh giày vào bên trong. Anh tức đỏ mặt: “Không làm được việc thì đi đi cho đỡ ngứa mắt”. Nõn không kiềm chế được nữa, chạy vào phòng khóc rưng rức.

Những ngày sau đó chị liên tục quan sát thái độ của anh, hễ thấy anh có vẻ đang cần thứ gì, chị đon đả mang đến cho anh ngay lập tức chứ không để anh phải sai Nõn.

2 tuần sau vẫn không thấy anh “bình luận” gì, chị đâm lo, hỏi dò anh: “Anh à, nếu anh giận quá thì để em nói khéo với Nõn rồi cho cô ấy về quê nhé”.

Anh bất ngờ phản đối: “Ấy, không được! Cứ để Nõn ở đây, cô ấy hơi vụng chuyện bếp núc nhưng mát-xa với đấm lưng khéo lắm em ạ, anh thấy cô ấy rất được...”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm