rssheader

24/11/2020

Người đi tìm trái tim pha lê

Thủy Kiều - 31/10/2020, 20:42 GMT+07 | Gia đình
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Khẽ vuốt những cọng tóc đen nhánh lúc anh đang ngủ vùi trong vòng tay, chỉ khi làm điều này chị mới có cảm giác anh thực sự là của mình. Chị không nhớ mình yêu anh từ khi nào, cũng chẳng rõ tại sao anh lại trở thành điều quen thuộc đối với mình. Chị chỉ biết, nếu mất anh, chị sẽ không thể sống nổi.

Chị là người trầm tính, ít nói, không thích thể hiện cảm xúc thật, thay vào đó, chị luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng của mình. Đó là điều anh ghét nhất ở chị, nhưng rồi anh lại chọn chị, đơn giản là vì thời gian ở bên nhau đủ lâu để anh hiểu được trái tim chị.

Anh đẹp trai, giỏi giang, hoạt ngôn, và đặc biệt là anh rất đa tài. Vì lẽ đó mà sức hút nơi anh vô cùng khủng khiếp. Dù bị gắn mác là người đàn ông đã có vợ, nhưng các bóng hồng xinh đẹp không ngừng sà đến chỗ anh, tìm mọi cách để được anh chú ý.

Anh là một doanh nhân thành công, chị cưới anh không phải vì mong muốn có được cuộc sống ổn định mà là vì tình yêu chị dành cho anh. Chị thích cảm giác ấm áp mỗi khi có anh trong không gian của chị, chị ước giá như ngày nào cũng bình yên như thế.

Chị đa cảm, đôi lúc quá nhạy cảm mỗi khi nghĩ đến mối quan hệ và thứ cảm xúc phức tạp của mình, chị khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như một cô bé khao khát kẹo ngọt vậy. Anh lúc nào cũng là người đàn ông hoàn hảo nhưng không đủ nhạy cảm và khéo léo để mang lại những khoảnh khắc lãng mạn cần thiết trong cuộc sống vợ chồng, điều đó làm chị thất vọng và chán nản. Chị còn nghĩ, hay là anh đã dành điều lãng mạn đó cho một phụ nữ khác mất rồi? Nghĩ rằng mình đã chịu đựng quá đủ, một ngày nọ, chị quyết định nói thẳng với anh, chị muốn ly hôn.

"Tại sao?" - Anh chỉ đáp lại bằng một câu ngắn ngủi, quá lạnh lùng và dường như chẳng có chút gì gọi là "níu kéo". "Em không muốn kéo dài cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này nữa, không có lý do cho tất cả mọi thứ trên thế giới này!" - Sự đáp trả của chị thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả cách phản ứng hững hờ của anh.

Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc! Đêm hôm đó anh không thắc mắc thêm điều gì nữa, sự im lặng đáng sợ của anh càng khiến chị thất vọng và thêm quyết tâm từ bỏ. Trước mắt chị, anh không còn là người đàn ông hoàn hảo, đến việc diễn tả cảm xúc hiện tại anh cũng không làm được thì chị còn hy vọng gì ở anh nữa. Trời gần sáng anh mới hỏi: "Anh có thể làm gì để giữ em lại?"

Ai đó từng nói, thay đổi tính cách của một người đàn ông trưởng thành là điều bất khả, chị nghĩ rằng mình đã mất niềm tin ở anh. Cố gắng nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: "Anh sẽ mang trái tim pha lê về cho em chứ? Nếu anh làm được điều đó, em sẽ nghĩ lại". Anh quả quyết: "Được rồi, anh sẽ có câu trả lời vào ngày mai".

Sáng hôm sau chị thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, ủ rũ, anh đã đi ra ngoài và để lại một mảnh giấy với những dòng chữ viết tay: "Gửi em yêu, anh biết mình sẽ không thể mang trái tim pha lê về cho em, nhưng hãy để anh giải thích một vài lý do... Mỗi khi sử dụng máy tính, em không làm chủ được các phần mềm, có lúc em không kiềm chế được và bật khóc như một đứa trẻ, vì lẽ đó anh phải gìn giữ các ngón tay của mình để khôi phục lại dữ liệu và phần mềm máy tính giúp em.

Em luôn để quên chìa khóa trong nhà mỗi khi ra ngoài, vì thế anh phải giữ đôi chân mình để chạy thật nhanh về nhà mở cửa cho em. Em thích đi du lịch nhưng lúc nào cũng bị lạc đường ở những thành phố lạ, anh phải giữ đôi mắt của mình để chỉ đường cho em.

Đôi lúc em chỉ thích ở trong nhà, vì lo rằng em sẽ bị trầm cảm nên anh phải dùng cái miệng của mình để kể cho em nghe những câu chuyện vui vẻ, giúp em quên cảm giác nhàm chán. Lúc nào em cũng nhìn vào máy tính, điều đó không tốt cho đôi mắt, anh phải giữ gìn đôi mắt của mình đề phòng khi chúng ta già đi, anh có thể giúp em cắt móng tay, thậm chí nhổ những sợi tóc bạc đáng ghét cho em.

Và vì lẽ đó, anh cũng có thể nắm lấy tay em mỗi khi chúng ta đi dạo trên bãi biển, trong lúc em tận hưởng ánh nắng ấm áp, anh sẽ cho em biết màu sắc của những bông hoa gần đó trông như thế nào. Vì vậy, em thân yêu, trừ khi anh chắc chắn rằng có ai đó yêu thương em nhiều hơn cả anh, nhiều đến mức mang được trái tim pha lê về cho em, thì khi đó, tự anh sẽ ra đi..."

Chị cố gạt nước mắt để đọc nốt đoạn cuối: "Ngay lúc này đây, khi em đã biết câu trả lời của anh, nếu em hài lòng, hãy mở cửa vì anh đang đứng bên ngoài, sẵn sàng phục vụ loại bánh mì và sữa tươi em thích..."

Chị vội vã lao ra mở cửa, anh đứng đó với khuôn mặt lo lắng, trên tay nắm chặt bình sữa và ổ bánh mì. Lúc này chị chắc chắn rằng sẽ không còn ai trên đời yêu chị nhiều như anh, trái tim pha lê trong tưởng tượng của chị cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm