rssheader

27/09/2020

Ngày tái hôn, con gái ôm mẹ khóc lóc nói một câu khiến tôi quặn lòng

15/12/2019, 03:25 GMT+07 | Gia đình
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi tan vỡ khi vừa tròn 3 năm. Chồng cũ là một người vũ phu, lười làm và chỉ giỏi ăn chơi, đàn đúm, nhậu nhẹt bạn bè. Mỗi lần anh ta say lại lao về đánh đập vợ con túi bụi. 
Không thể chịu nỗi nữa nên tôi quyết định ly hôn và làm mẹ đơn thân. Suốt từ đó tới nay, tôi gửi con gái cho bà ngoại chăm sóc còn mình đi làm ăn xa, kiếm tiền gửi về nuôi con. 
Làm mẹ đơn thân vất vả trăm bề, nhiều lúc đuối sức, mệt mỏi chỉ muốn buông bỏ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến con nhỏ, nghĩ đến bố mẹ già ở quê nên dẫu mệt đến mấy tôi cũng không cho phép mình gục ngã và cố vực lại tinh thần. 
Mỗi lần nghỉ phép, tôi về chơi với con được vài ngày rồi lại vội vàng lên thành phố làm việc. Tranh thủ những lúc ở nhà, tôi dành hết thời gian cho con. Ngồi nhìn con vui vẻ cười đùa, sung sướng khi được mẹ đưa đi ăn, đi chơi, tôi lại nhủ lòng mình phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn nữa.
Cũng nhờ trời thương, con gái tôi rất ngoan, cháu mới 5 tuổi nhưng đã tự biết lo cho bản thân và giúp đỡ ông bà làm những việc vặt trong nhà.
Con dễ ăn, ít ốm đau và cũng không bao giờ đòi hỏi, mè nheo mẹ và ông bà bất cứ thứ gì. Con ngoan nên tôi cũng yên tâm đi làm xa kiếm tiền, để dành từng đồng gửi về cho bố mẹ chăm sóc cháu ngoại. 
Đầu năm vừa rồi, trời se duyên cho tôi gặp được người chồng hiện tại bây giờ, anh cũng từng một lần đổ vỡ hôn nhân nhưng chưa có con. Anh chỉ là người buôn bán quần áo vỉa hè nhưng cũng có một căn nhà nhỏ ở ngoại thành và xe tải để chở hàng. 
Điều làm tôi an tâm nhất đó là anh cực kỳ tâm lý và chấp nhận quá khứ đổ vỡ và có con riêng của tôi. Anh thương tôi, thương cả con bé nhưng gia đình anh lại không chấp nhận việc đó.
Bố mẹ anh chấp nhận việc tôi từng ly hôn nhưng họ không đồng ý để anh chăm sóc và nuôi con riêng của tôi. Mẹ anh nói thẳng: "Bác không đồng ý cháu dẫn theo con bé về ở cùng đâu nên 2 đứa suy nghĩ kỹ đi".
 Tôi hiểu điều đó, lẽ đương nhiên mà. May mắn gặp người họ hiểu thì họ thương, gặp người không thông cảm được thì cũng phải chịu thôi.
Tôi đã nghĩ rất kĩ, với cuộc sống hiện tại, nếu cứ ở vậy nuôi con, mẹ con tôi khó mà có cơ hội đổi đời. Còn nếu lấy anh, khéo vun vén, có thể tôi sẽ có tiền tiết kiệm để lo cho con gái sau này. Lúc kinh tế vững, tôi chắc chắn sẽ đem con theo cùng.
 Ai cũng bảo con cái mới là quan trọng, tôi thừa nhận việc đó, nhưng nếu không có tiền thì con mình cũng chẳng hạnh phúc được. Nhiều người chửi sau lưng tôi là mẹ vô tâm, bỏ con ở nhà theo trai nhưng tôi không chấp cũng chẳng thèm giải thích.
 Thật ra lựa chọn như vậy tôi cũng dằn vặt lương tâm rất nhiều nhưng phải nghĩ tới tương lai của con sau này. Không nên vì vài lời bàn tán mà tuột mất cơ hội tốt được. Hôm trước, trong lễ đón dâu, con gái tôi chạy ra ôm chặt chân mẹ, vừa nói vừa khóc:
 - Thứ 2 đến thứ 6 mẹ ở với dượng, còn cuối tuần mẹ về thăm con nhé! 
Tôi nghe xong cũng khóc theo luôn. Lúc đó, lòng tôi thắt lại, thấy ân hận lắm, chỉ muốn bỏ hết tất cả để ở lại với con. Chồng thấy thế, anh bế con bé lên và an ủi: 
- Dượng mượn mẹ con mấy ngày, cuối tuần rảnh dượng đưa mẹ về với con nhé, ngoan không mẹ buồn.
 Bình thường đi làm cả tháng xa con chẳng sao mà giờ đi lấy chồng mới có vài ngày mà thấy nhớ da diết.
Theo kienthuc.net.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm