rssheader

26/09/2021

Mất hồn vì lá thư màu hồng của... trai lạ

Thủy Kiều - 05/08/2021, 15:10 GMT+07 | Gia đình
Mất hồn vì lá thư màu hồng của... trai lạ

Theo thói quen, chị "xả" một tràng: "Trẻ con nhà ai thế không biết, bà mà bắt được thì liệu thần hồn...". Chưa kịp nhớ ra bài chửi lần trước thì một chiếc phong bì màu hồng kẹp trên khe cổng rơi lả tả rồi "đậu" ngay trên chân chị.

"Gì thế nhỉ" - chị vừa lầm bầm vừa xé phong bì, bên trong là một mảnh giấy nhỏ, những dòng chữ được viết bằng mực nhũ hiện ra lấp lánh: "Bạn biết mình là ai đúng không? Mình rất nhớ bạn".

Gập tờ giấy lại, chị bỗng cảm thấy 2 gò má nóng rực, thì ra có người đàn ông nào đó âm thầm dõi theo chị bấy lâu mà chị không biết. Nhưng làm thế nào mà "người ấy" biết chị đang ở nhà để gửi thư nhỉ? Lá thư này mà rơi vào tay chồng chị thì lão ta đánh tuốt xác chị mất.

"Không ổn chút nào, mình phải tìm cách hủy nó ngay mới được" - chị nghĩ bụng rồi phóng vào nhà, bật bếp ga và đốt lá thư "tội lỗi" ấy.

Từ lúc nhận được thư lạ, chị cứ như người trên mây trên gió, có hôm chồng con về ăn cơm, chị mở nồi cơm ra mới biết bên trong toàn... gạo. Chưa kể nhiều "tai nạn" khác trong nhà vì cái tội "nhớ nhớ quên quên" của chị.

Vài ngày sau, một chiếc phong bì màu hồng khác lại xuất hiện trước cổng vào đúng lúc chồng con chị đã ra khỏi nhà. Chị ngấu nghiến mở ra và lại sững sờ trước những dòng chữ mực nhũ lấp lánh: "Mình ngưỡng mộ mái tóc của bạn lắm".

Thôi đúng rồi, người đàn ông này âm thầm ngưỡng mộ chị bấy lâu nên mới biết chị có mái tóc rất dài và mượt, hồi trẻ, tóc chị còn đẹp và óng ả hơn bây giờ nhiều. Nghĩ lại hồi đi học chị mới nhớ ra mình từng có rất nhiều "vệ tinh" theo đuổi, nhưng chỉ vì nghe lời thầy u nên chị đã chấp nhận làm vợ của người đàn ông cục cằn này. 

Nghĩ đến chồng là chị lại thấy nẫu hết cả ruột, người đâu mà chưa một lần nói yêu vợ, chưa một lần khen vợ đẹp, ngoài việc lão ta "nộp" lương đều đặn cho chị hàng tháng thì chẳng có nết gì ở lão chị thấy ưa.

Chưa kể dạo này 2 vợ chồng thường xuyên bất đồng quan điểm trong việc dạy con. Tiếc quá, giá hồi ấy chị cứ yêu và cưới một "vệ tinh" nào đó thì có khi bây giờ cuộc đời chị đã khác, chứ không biến thành bà nội trợ suốt ngày quanh quẩn trong 4 bức tường nhà thế này.

Cả ngày hôm ấy chị lại rơi vào trạng thái “nửa tỉnh nửa mê", có khi nào "người ấy" sẽ xuất hiện để "giải thoát" chị khỏi cuộc sống nhàm chán này không nhỉ? Chị cũng rất tò mò, không hiểu "người ấy" là ai nữa, nhưng chắc chắn phải là một trong những "vệ tinh" từng theo đuổi chị ngày xưa. 

"Bà làm cái quái gì mà cơm canh mặn đắng mặn chát thế hả?" - Lại là giọng hạch sách đáng ghét của lão chồng. Lão về lúc nào chị cũng không biết nữa. "Hôm nay tôi hơi mệt nên ông cứ ăn đi, đừng nói nhiều" - chị chán cảnh cãi vã lặt vặt nên viện cớ mệt để chồng không cằn nhằn nữa.

Nhưng có vẻ lão chưa tha cho chị: "Dạo này bà làm gì mà như người mất hồn thế? Bà có biết tôi vừa phải đi họp phụ huynh cho con Hến nhà mình về không? Bà dạy con kiểu gì mà làm tôi mất mặt với bao nhiêu phụ huynh ở đấy, con gái con đứa mới tí tuổi đầu đã có bạn trai, suốt ngày yêu với cả đương, chả chịu học gì cả. Đây này, tối nay con Hến đi học thêm về thì bà xử lý vụ này nhé".

Trong lúc chị còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì thì chồng chị lôi ra cả tập phong bì màu hồng dày cộp, đặt lên mặt bàn: "Đây là bằng chứng cô giáo chủ nhiệm thu thập được, có cái này thì con Hến không thể cãi bay cãi biến được, chúng nó thư từ cho nhau bấy lâu nay mà mình không biết đấy".

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm