rssheader

11/05/2021

Lặng người gặp lại chị dâu cũ trên phố sau 5 năm

28/12/2020, 05:10 GMT+07 | Gia đình

Mấy năm trước, tôi lấy chồng xa quê rồi chuyển công tác về quê chồng. Thời gian đó, tôi sống chẳng vui vẻ mấy. Một phần vì nhớ quê, nhớ cha mẹ, một phần vì cuộc sống lạ lẫm ở nhà chồng khiến tôi cảm thấy đơn độc.

Chồng tôi lại khô khan, ít tâm sự hay chia sẻ với vợ. Cứ tan làm là anh tụ tập bạn bè đến tận khuya mới về, vợ có khóc sưng mắt cũng chẳng buồn hỏi đến. Tôi cô đơn, chỉ biết tâm sự với chị dâu mình. Có lẽ cùng phận làm dâu nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết và giúp đỡ nhau.

Chị dâu tôi khi đó là chỉ ở nhà chăm con và làm việc nhà. Mẹ chồng khắt khe, soi mói từng chút một nên cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng gì. Đôi khi rảnh rỗi, tôi lại đưa chị đi chơi, đi uống cà phê cho vơi đi mệt mỏi. Nhưng chị là người phụ nữ của gia đình nên chỉ ngồi được tầm nửa tiếng là chị đòi về.

Có lẽ tôi vẫn sẽ sống ở nhà chồng nếu như không phát hiện chồng ngoại tình. Anh ta về đánh đập rồi xúc phạm tôi. Cuộc hôn nhân vốn đã nhạt nhẽo giờ trở thành địa ngục, tôi khóc suốt.

Một hôm, chồng tôi về, lôi vợ ra đánh chỉ vì thấy tôi đi nhờ xe một anh chàng đồng nghiệp. Bố mẹ chồng nhìn thấy nhưng lờ đi, chẳng khuyên can hay trách mắng con trai một câu.

Nhìn người đàn bà nghèo khổ đang bán vé số, tôi lặng người vì quá sốc rồi vội vã chạy đến ôm chầm lấy chị - Ảnh 1.

Có lẽ tôi vẫn sẽ sống ở nhà chồng nếu như không phát hiện chồng ngoại tình. Ảnh minh họa.

Chính chị dâu đã lao tới tách chồng tôi ra. Hôm đó, chị đưa tôi ra tận bến xe, nhét cho tôi vài đồng rồi bảo tôi về quê đi, đừng cố chấp ở lại đây nữa. Tôi bị chồng đánh sưng mặt, gật đầu rồi lên xe. Sau đó, chúng tôi còn dùng dằng thêm một thời gian mới chính thức ly hôn.

Cũng may tôi chưa có con cái hay tài sản gì chung nên việc ly hôn diễn ra rất thuận lợi. Nhưng sâu thẳm, tôi vẫn biết ơn chị dâu lắm.

5 năm trôi qua, giờ tôi cũng có gia đình mới, cuộc sống cũng ổn định hơn nhiều. Hôm qua, tôi vô tình gặp lại chị dâu trong một hoàn cảnh không ai ngờ tới. Chị ấy ăn mặc luộm thuộm đi bán vé số ở quê tôi. Thấy chị, tôi sững người vì sốc rồi ôm chầm lấy chị.

Sau khi trò chuyện, tôi mới hay sau khi dẫn tôi đi, chị bị nhà chồng đuổi khỏi nhà. Chồng chị nhu nhược nên không dám bảo vệ vợ, cũng không dám đi cùng vợ. Họ cũng ly hôn sau chúng tôi vài tháng. Một mình chị phải nuôi 2 con nhưng không bằng cấp, không công việc, chị chỉ có thể bán vé số kiếm tiền. Chị đi khắp nơi, chỗ nào bán được thì ở lại ít bữa.

Nghe chuyện của chị mà tôi xót xa. Cũng vì giúp tôi mà chị lâm vào hoàn cảnh này. Tôi đưa chị về nhà, nói chị làm giúp việc nhà mình rồi tôi sẽ trả lương chị đầy đủ, còn bao cả chỗ ăn ở cho chị nữa. Thế nhưng chị từ chối, có lẽ là vì ngại ngùng. Tôi phải làm sao để giúp đỡ chị ấy, trả món nợ ân tình quá lớn trước đây?

Theo Gia đình & Xã hội
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm