Bị chị dâu làm khó đủ bề, tôi âm thầm tặng một món quà khiến chị hốt hoảng

Tôi mới lấy chồng cách đây chưa được một năm. Chồng tôi là em út trong gia đình lại yếu về kinh tế nhất nên hiện tại chúng tôi sinh sống cùng bố mẹ chồng.

Gia đình chồng tôi có tận 7 anh em trai. Các anh đều đã lập gia đình, có sự nghiệp, cuộc sống riêng ổn định, chỉ thi thoảng mới về thăm ông bà những dịp lễ tết hay giỗ chạp. Vì vậy tôi không quá lo lắng đến những va chạm của cuộc sống thường ngày.

Dịp Tết nguyên Đán vừa rồi, bố chồng tôi thượng thọ tròn 80 tuổi, tất cả anh em, con cháu đều thu xếp công việc về quê ăn Tết và tổ chức buổi lễ mừng thọ cho ông.

Khỏi phải nói tôi vất vả đến nhường nào, cả ngày quần quật quanh quẩn chỉ làm cỗ thôi cũng thở không ra hơi, bữa sáng vừa xong đã cuống cuồng lo bữa trưa, bữa tối, mỗi bữa chục mâm cơm khiến tôi chao đảo chẳng có thời gian nhìn lại bản thân mình.

Nhà cửa lúc nào cũng như bãi chiến trường vì dọn không lại với sức nghịch của bọn trẻ, mỗi anh chị ít thì hai nhiều thì ba, tính sơ sơ cả hơn chục đứa cháu la hét, tranh giành, kiện cáo inh ỏi đến váng đầu. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố ra mặt vui vẻ, thoăn thoắt từ sáng sớm đến khuya cố gắng hoàn thành trách nhiệm của “chủ nhà”, thể hiện mình là dâu đảm.

Bị chị dâu hách dịch làm khó đủ bề, tôi âm thầm tặng một món quà khiến chị sợ xanh mặt
Ảnh minh họa

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tất cả những cố gắng của mình dù còn thiếu sót vẫn được mọi người ghi nhận, nhưng buồn thay tôi lại thấy mình giống ô sin hơn là một thành viên trong gia đình.

Ai cũng có quyền sai bảo, ai cũng có quyền cáu gắt với tôi, cả mấy ngày Tết tôi chẳng được ăn một bữa cơm ra hồn vì chưa kịp ngồi xuống đã phải đứng dậy lấy hết cái này đến cái kia, phục vụ cho ngần ấy con người.

Trong khi các anh chị xúng xính váy áo đi chơi, đi du xuân, chúc Tết thì tôi ngồi ôm bãi chiến trường với bát đũa la liệt. Ấm ức nói với chồng, chồng chỉ biết động viên cố gắng chịu đựng thêm vài ngày, cả năm chỉ có một cái Tết nên tôi lại bấm bụng ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thế mà đúng là càng nhịn nhục bao nhiêu, càng bị lấn tới bấy nhiêu. Trong số tất cả chị dâu thì chị dâu cả ở tận trong Nam luôn cậy mình có tiền không coi ai ra gì. Tính khí thất thường, nóng nảy chẳng ai dám dây. Về quê, mặc định là “khách”, lại nhiều hơn tôi cả chục tuổi nên chị không động tay, động chân giúp tôi bất cứ việc gì, chỉ chăm chăm diện quần là, áo lượt, phấn phấn son son.

Tất cả các món tôi làm, mọi người đều khen vừa miệng, dễ ăn, hợp khẩu vị thì ngược lại chị liên tục bĩu môi chê ỏng chê eo, khi thì nhạt quá khi thì đậm quá, lúc lại thiếu muối, lúc thì thiếu đường. Mỗi lần được góp ý tôi đều sửa đổi theo ý thích của chị ấy vậy mà chị vẫn chẳng ưng, còn giận dỗi bỏ đi ăn hàng.

Chị để ý từng lời ăn tiếng nói, tôi có vô tư cười lớn hoặc nói to y như rằng chị sẽ “tế” một bài, đại ý phụ nữ phải biết ý tứ, trước mặt người lớn mà hành động sỗ sàng như vậy chẳng khác nào con nhà không được giáo dục. Tôi câm nín không nói nên lời.

Đỉnh điểm hôm mùng 6, hết Tết các anh chị đã đi gần hết, do bị mất sức quá nhiều cho những ngày trước, phần cũng không phải bận rộn nữa nên tôi có ngủ hơi muộn một chút mới dậy, vừa xuống đến nhà chị dâu cả đã nói: “Tôi không hiểu thím làm dâu kiểu gì mà ngủ trương mắt đến trưa không thèm dậy, thím định để ông bà với nhà tôi chết đói đấy à?

Lúc này bao nhiêu dồn nén, ấm ức trong tôi chỉ muốn tuôn hết một lần cho nhẹ lòng. Tôi không hiểu vì lý do gì chị dâu lại soi mói, khắt khe với mình như vậy. Chị có tiền, có quyền, quen nạt nộ nhân viên nhưng chẳng lẽ phép lịch sự tối thiểu chị cũng không có hay sao? Tôi là em dâu chứ không phải kẻ hầu, người hạ. Chị đói có thể tự tìm, tự nấu ăn cớ sao phải nhất định đợi tôi nấu?

Thấy tôi nắm chặt tay, người run run vì giận, chồng tôi vội vàng kéo tôi vào phòng để tránh một cuộc cãi vã sắp xảy ra. Tôi ức lắm, quyết cho chị dâu một bài học, lành thì làm gáo vỡ thì làm muôi, tôi chẳng việc gì phải nhịn để ôm bực vào người.

Hôm sau, tôi lặng lẽ tặng chị một đóa hoa hồng đỏ kèm theo là nụ cười đầy ẩn ý. Vừa nhìn thấy bó hoa chị dâu tôi đã chột dạ, sa sẩm mặt mày, đứng không vững vì bất ngờ. Chỉ đợi có thế, tôi ghé tai chị nói nhẹ nhàng: “Hôm trước chắc chị mệt lắm ạ, em có nên nói cho anh Tuấn (chồng chị ấy) biết việc tốt mà chị đã làm không?

Bất ngờ chị nắm chặt tay tôi, van xin tôi giữ kín bí mật giúp chị, còn tôi quay lưng bỏ đi chẳng thèm để chị nói hết câu.

Chuyện là hôm trước đi lên thị trấn sắm Tết, tôi có vô tình thấy chị dâu ôm bó hoa hồng đỏ cùng một người đàn ông lạ lén lút đi vào nhà nghỉ trong một con hẻm sâu.

Tìm hiểu thì tôi ngớ người khi biết đó là người yêu cũ của chị, ngày trước họ yêu nhau sâu đậm nhưng chị vẫn quyết dứt tình để cưới anh chồng tôi.

Tôi vẫn đang rất giận chị ấy, tôi có nên nói cho cả nhà biết chuyện này không?

Theo infonet.vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ