Nhà chỉ mỗi mình con đi học nhưng sáng nào con cũng nhốn nha nhốn nháo như ong vỡ tổ. Chỉ mỗi việc soạn tập sách để đến lớp thôi mà con làm cho ba mẹ phải phiền lòng mãi. Mặc dù mỗi tối, trước khi đi ngủ mẹ đã dặn con nên soạn sách vở cho vào cặp trước nhưng con chẳng nghe, cứ trả lời suông: “Con nhanh nhẹn mà mẹ, vài phát xong ngay thôi”.
Vậy mà cứ mỗi sáng sớm, mẹ phải đánh thức con vì cái tật con nằm cuộn tròn trong chăn không chịu dậy. Rồi con cuống cuồng đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, soạn sách vở. Con nhanh nhẹn thật, chỉ một loáng là chuẩn bị xong đồ dùng học tập và dắt xe đạp ra khỏi nhà. Nhưng dường như đã thành “thông lệ”, chưa đầy 5 phút sau con phải đạp xe trở về nhà vì bỏ quên quyển sách Toán, tập Ngữ văn… Có lúc con đã vào lớp học mới biết mình lấy nhầm vở, thế là con tức tốc đạp xe về nhà để đổi vở trong trạng thái căng thẳng vì sợ bảo vệ không cho vào cổng. Và tất nhiên hôm đó con đi học trễ.
Ngoài việc học, còn rất nhiều việc con nhanh nhảu quá đến mức “hư bột hư đường”. Như việc giúp ba bón phân cho các chậu hoa hồng. Vì làm vội vã để đi đá bóng cùng lũ bạn mà con đã vô tình làm hỏng 5 chậu hoa xinh tươi đặt trước hiên nhà khiến ba con lắc đầu ngao ngán. Rồi chuyện con giúp bà mang quả từ vườn vào nhà. Vì muốn tranh công với đứa em họ, con đã cố chạy thật nhanh và trượt chân té ngã. Giỏ quả lăn ra đất, bầm dập tất cả.
Ông bà ta có câu: “Đi đâu mà vội mà vàng/ Mà vấp phải đá mà quàng phải dây”, nhằm khuyên chúng ta chớ có vội vàng quá mà đâm ra hỏng chuyện. Làm việc gì mình cũng cần phải tính toán, suy nghĩ trước khi hành động. Đừng tập thói quen “nhanh nhảu đoảng” mà thất bại. Nếu sự việc này cứ tiếp diễn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của con sau này theo chiều hướng xấu. Nghe lời ba mẹ, hãy từ bỏ thói quen này ngay từ bây giờ để không rơi vào những chuyện “dở khóc dở cười” như thế nữa. Người ta đi từng bậc thang một xem ra an toàn hơn là phải chạy vội lên ba, bốn bậc đấy. Chậm mà chắc, nghe con!