Tôi lấy chồng sau một năm yêu nhau, nhưng chủ quan không tìm hiểu kỹ về gia đình bạn trai. Ngay từ khi cùng bàn bạc chuẩn bị cho đám hỏi, tôi đã nhận ra gia đình anh trọng nam khinh nữ, nhìn cách bố mẹ anh chăm chút anh và đối xử qua quýt với em gái anh tôi cũng hiểu được điều đó.
Ngay sau ngày cưới, mẹ chồng gọi tôi ra nói thẳng, không vòng vo: “Con làm sao cố đẻ cho được thằng con trai chứ thằng Nam là con trai duy nhất đó”. Tôi choáng không nói nên lời.
Tối đó, tôi đem nói với chồng. Tất nhiên lúc ấy tình cảm còn mặn nồng, anh chỉ gạt đi, bảo mẹ nói thế thôi em để tâm làm gì, anh không quan trọng trai gái là được.
Mới cưới, tôi đã bị mẹ chồng nhắc nhở nhất định phải đẻ được con trai. Ảnh minh họa.
Lấy nhau ba năm, tôi sinh liền hai con gái. Lần đầu tiên, bố mẹ chồng tôi vẫn vui vẻ. Đến lần thứ hai, mọi người tỏ ra kém vui rõ rệt. Mẹ chồng tôi cáo ốm không lên thăm tôi đẻ và cũng không phụ tôi chăm con như lần đầu.
Con được sáu tháng, tôi đưa hai con về chơi, mẹ chồng tôi hỏi thẳng: “Bao giờ đẻ nữa kiếm thằng cu?”. Trong lòng rất buồn nhưng tôi cố giữ giọng nói nhẹ nhàng đáp rằng chúng tôi chỉ dự định sinh hai con vì kinh tế và sức lực của hai vợ chồng có hạn, không thể sinh thêm được.
Nghe xong, bố chồng tôi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài còn mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt khó chịu không buồn che giấu. Khi về lại thành phố, chồng mắng tôi không biết điều, dám cãi mẹ anh - cho dù chuyện chỉ sinh hai con chúng tôi đã thống nhất từ lâu.
Con hơn một tuổi, tôi phát hiện anh có bồ. Buồn hơn nữa là cô ta đã có thai sáu tháng. Tôi tâm sự với cô em chồng, người rất quý và thương tôi. Em tiết lộ, bố mẹ chồng tôi đã biết chuyện và đang rất mừng vì cô bồ của chồng tôi mang bầu con trai.
Nghe đến đó, tôi từ bỏ ý định chia sẻ với bố mẹ chồng và cố sức giữ gia đình. Tôi không đánh ghen, chửi rủa hay mất thêm thời gian gây gổ với chồng mà quyết định ly hôn, dù đó là quyết định khiến tôi đau đớn nhất trong đời cho đến thời điểm đó.
Tôi không thể chấp nhận "kiếp chồng chung" như bố mẹ chồng mong muốn. Ảnh minh họa.
Chồng tôi ngỡ ngàng khi thấy tôi dứt khoát chia tay và tìm cách níu kéo với lý do "không thể sống thiếu em". Khi thấy tôi kiên quyết, anh ta quay sang đổ lỗi cho tôi không sinh được con trai, không chịu sinh thêm con khiến anh ta mất mặt với gia đình. Bố mẹ chồng biết chuyện, gọi cho tôi quát mắng, chì chiết liên tục.
Mẹ chồng nói tôi "tưởng mình cao giá nên kiêu căng", bố chồng thì gọi cho bố tôi nhờ khuyên tôi với lý do đàn ông vợ nọ con kia là chuyện bình thường, ông bà muốn tôi nhắm mắt chung chồng để vừa có cháu trai vừa không mang tiếng con trai bị vợ bỏ. Bố mẹ tôi tất nhiên không đồng ý.
Từ khi chúng tôi ly hôn đến giờ đã bốn năm, suốt bốn năm đó nhà nội hầu như không một lần gọi hỏi thăm cháu, chỉ thỉnh thoảng chồng tôi đón con về chơi nhưng khi về với mẹ, các cháu luôn bảo ông bà nội không thương, chỉ thương em Bi (con của chồng cũ tôi và vợ sau).
Tôi sợ các con tủi thân nên nói thẳng với chồng, nếu không thương cháu thì đừng mất công đưa con tôi về quê nữa. Từ đó anh ta chỉ tạt qua thăm con vài tháng một lần cho có lệ.
Vậy mà nực cười làm sao, mới đây qua bạn bè tôi biết được chuyện chồng và cô vợ sau cũng đã ly hôn. Nghe nói cô vợ sau phải bỏ ra khá nhiều tiền lo lót mới giành được quyền nuôi con. Sau khi ly hôn xong, sợ bị bắt con nên cô ấy chuyển luôn vào Nam sống.
Chẳng hiểu có phải vì cháu trai đi xa nên ông bà lại thấy cô đơn, hai tuần nay bố mẹ chồng cũ chủ động gọi cho tôi hỏi thăm các cháu, còn bắt chồng cũ tôi qua đón con về quê ăn giỗ.
Hôm quay về, con gái lớn bảo tôi, bố và bà nội cứ xúi con đòi mẹ quay lại với bố. Bà còn bảo con giả vờ đòi về ở với ông bà để mẹ phải quay lại.
Tôi nghe mà muốn bật cười. Tôi chẳng cấm cản gì chuyện con mình qua lại với cội nguồn, chỉ thấy cuộc đời lắm lúc tréo ngoe đến kỳ lạ. Những thứ đang có thì chẳng biết nâng niu, mất đi rồi lại tìm cách níu giữ thì có tác dụng gì.