Là phu nhân của một giám đốc mà chẳng lẽ đi đâu em cũng phải hỏi xin tiền anh à?". Phú gật gù: "Ừ, em không nói thì anh cũng định đưa thẻ cho em mà. Muốn mua sắm gì em cứ xài thẻ thoải mái nhé". Thắm õng ẹo: "Em sắm cái gì cũng để đẹp mặt anh chứ ai. Em đã xây dựng chiến lược đầu tư vào hàng hiệu một cách tử tế, anh cứ chờ mà xem".
Được cầm thẻ tín dụng, Thắm "bận rộn" từ sáng sớm đến tối mịt, tay xách nách mang đủ thứ giày dép, túi xách... hàng hiệu. Cô đặc biệt thích những đôi guốc cao ngất ngưởng, có đôi cô sắm lên tới 30 triệu đồng mà chẳng mảy may xót tiền. Mỗi lần sải bước trên đôi guốc thần thánh ấy, Thắm cảm thấy tự tin vô cùng, càng thích thú khi có biết bao ánh mắt tức tối xung quanh đang đổ dồn vào mình.
Một ngày đẹp trời, Thắm quyết định diện đôi guốc thần thánh đi chơi để chọc tức cô bạn cũ. Đang phổng mũi định chém gió vài câu cho sướng thì cô bạn rú lên: "Ối giời ơi, đẳng cấp như bà mà phải dùng hàng nhái à?". Thắm xạm mặt: "Bà nói gì kỳ vậy? Trên người tôi toàn hàng xịn đấy". Cô bạn khẳng định như đinh đóng cột: "Chắc chắn bà mua nhầm hàng nhái đểu rồi, loại này ngoài chợ bán cao lắm cũng chỉ mấy trăm nghìn".
Thắm chỉ thẳng xuống chân: "Bà nói đôi guốc của tôi là hàng nhái á? Bà nằm mơ à, tôi mua nó mất 30 triệu đấy, còn có phiếu bảo hành chính hãng hẳn hoi". Cô bạn ngồi phân tích tỉ mỉ không khác gì một chuyên gia bán hàng nhái, nhưng Thắm bỏ ngoài tai, nhấm nhẳng bỏ về trước: "Nói chuyện với bà chán chết, tôi về đây".
Đi được vài bước, đôi guốc thần thánh bỗng nhiên... "sập gót" làm Thắm bổ nhào trước ánh mắt ngỡ ngàng của khách khứa xung quanh. Cô bạn cuống cuồng đỡ Thắm đứng dậy, phủi váy áo: "Bà không sao chứ?". Thắm ngượng đỏ mặt, vùng vằng tháo guốc, tập tễnh chạy ra phố bắt taxi. Về đến nhà, cô khóc tức tưởi: "Tại sao lại thế? Xấu hổ chết đi được, huhu".
Phú quyết tâm đòi lại công bằng cho vợ, hắn đề nghị: "Em đừng khóc nữa, đứng dậy, đi với anh". Thắm quệt nước mắt: "Đi đâu hả anh, hic hic,". "Thì đi đến chỗ em mua đôi guốc này, kiện tung giời lên cho chúng nó sợ chứ lị!".
Vừa đến trung tâm thương mại, Phú cất giọng cao vút với nhân viên bán hàng: "Tôi đã mua cho vợ một đôi guốc tại đây. Tôi rất phẫn nộ vì vợ tôi đi vài tháng đã bị bong toàn bộ keo dán phần đế guốc. Khi tôi mang đi bảo hành, nhân viên hãng thừa nhận là đôi guốc bị lỗi và hứa sẽ đưa về Pháp sửa. Nhưng sau đó lại cho rằng vợ tôi đi đôi guốc quá cao, nhọn và hướng về phía trước, khiến toàn bộ đế guốc bị bong ra. Do đó, đôi guốc sẽ được khâu lại tại Việt Nam và chúng tôi phải chịu một phần chi phí. Xin nói thêm rằng, vợ tôi đi rất nhiều guốc cao gót của các hãng khác và không có gì phải phàn nàn về chất lượng của chúng. Tôi rất thất vọng về chất lượng sản phẩm và thái độ bảo hành của hãng tại Việt Nam. Vậy tôi đề nghị các cậu đền đôi guốc khác cho vợ tôi".
Thắm thì thầm: "Hôm ấy em mua đôi guốc này, anh có đi cùng em đâu? Mới cả mình chưa mang đi bảo hành và nhân viên của hãng cũng không nói như vậy". Phú nghiêm mặt: "Em cứ để anh xử lý".
Sau vài phút xem xét tình trạng đôi guốc, nhân viên bán hàng nở nụ cười rất khó hiểu: "Chị nhà anh đi rất nhiều guốc của các hãng khác. Vậy phiền anh cho em hỏi, chị nhà từng đi guốc của những hãng nào thế ạ?".
Thắm nhanh nhảu liệt kê: "Chị từng đi guốc của Gác Ba Ga này, Lu Ít Pít Tông này, Hơi Mệt nữa này. Riêng guốc của Hơi Mệt, chị có hẳn chục đôi".