Hên một điều chồng tôi là con trưởng, gia đình lao động, quen đỡ đần cho mẹ và những lúc nấu cơm anh dành phần làm cá, nhóm lửa. Là công chức chế độ cũ, sau giải phóng anh đạp xích lô để nuôi vợ con.
Còn tôi lãnh đồ tổ hợp may về may thuê. Từ từ tôi cũng học được cách làm cá và nhóm lửa để tự tin đứng bên cạnh mẹ chồng lo cho bữa cơm gia đình.
Mẹ chồng tôi khó lắm. Tuy nhiên với sự “đỡ lưng” việc nhà của chồng, “cái dở” của tôi không bị bà phát hiện. Tôi nghĩ nếu sống chung cùng ba mẹ chồng, nàng dâu nên có “thiện chí” giúp đỡ kinh tế cùng chồng, làm ra chút đồng tiền chắc chắn mẹ chồng sẽ không có cớ mắng mỏ.
Ngoài ra nếu có sự trợ lực âm thầm đầy tình yêu thương của chồng thì chắc chắn cảnh mẹ chồng nàng dâu không hề xảy ra.
Hôm nay con trai tôi đã lập gia đình. Mẹ chồng tôi xuất cảnh sang Mỹ. Hằng năm, bà đều “huy động” các con góp tiền gởi cho vợ chồng chúng tôi “ăn Tết” dù hiện nay chúng tôi đã có được hai căn nhà. Bởi trong tâm trí của bà luôn có hình ảnh cô con dâu cặm cụi bên máy may và thằng con trai miệt mài đạp xe xích lô.
Con trai tôi làm việc cho công ty nước ngoài. Nhờ con vợ chồng chúng tôi được “về hưu”, mỗi tháng con trai gởi tiền cho ba mẹ xài. Trước cơn sốt nhà đất chúng tôi có mua được hai miếng đất xây hai căn nhà cho thuê.
Nói chung vật chất có phần dư dả. Thế nhưng…cái chữ nhưng này thật nghiệt ngã, con dâu tôi lấy lý do không muốn chúng tôi cực khổ trông nom cháu nội nên trước đám cưới, con dâu bàn với con trai tôi mua một căn hộ chung cư cao cấp tại quận 2 để ra riêng.
Khi sanh con, con dâu cũng tự thuê người. Tôi không hiểu thật tình nó sợ chúng tôi cực hay sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Nhiều lúc tôi muốn nói cùng nó đừng lo cảnh làm dâu vì tôi cũng từng là con dâu nên rất hiểu nó.
Tôi chỉ muốn được sống cùng vợ chồng nó, được chăm sóc bồng bế các cháu để tuổi già bớt hiu quạnh. Nói cách nào vợ chồng nó cũng gạt ngang:
- Ba mẹ hãy sống những ngày còn lại với nhau, hãy đi du lịch, buổi sáng đi tập dưỡng sinh, chiều xem ti vi hay đi đến nhà hát xem kịch, xem phim. Đừng nghĩ đến chuyện phải bồng bế cháu.
Ngày chủ nhật chúng đưa hai con về thăm chúng tôi với lỉnh kỉnh những thức ăn sẵn cao cấp mua tại các nhà hàng, rồi chỉ hai ba tiếng đồng hồ lại đi ngay để lại cho vợ chồng già chúng tôi niềm luyến tiếc tiếng cười đùa của hai đứa cháu.
Định kiến ‘Mẹ chồng nàng dâu’ là một...tệ nạn. Tôi nghĩ nếu có là ở những vùng quê. Còn nơi thành phố này, tôi nghĩ thế hệ chúng tôi cũng đã tiến bộ, cũng từng đọc Nửa Chừng Xuân, Đoạn Tuyệt.. đã từng lên án tệ nạn “mẹ chồng” rồi.
Tôi muốn nói cùng các cô dâu trẻ: hãy hiểu mẹ chồng và đừng nên có định kiến với thế hệ mẹ chồng chúng tôi. Hãy cho chúng tôi cùng sống, cùng được vui chơi bồng bế các cháu, bởi tuổi già dù có đôi, dù sống trên đống tiền nhưng cũng rất hiu quạnh và thèm lắm cảnh hai vợ chồng già cùng chăm sóc cháu.
Mong lắm thay!