Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân chân lấm tay bùn. Biết khổ nên bố mẹ chỉ sinh một mình tôi để có thể chăm sóc con tốt nhất có thể, dồn hết mọi hi vọng cả đời của hai người vào tôi.
Không phụ lòng bố mẹ, từ nhỏ tôi luôn là đứa ngoan ngoãn và học giỏi nhất làng. Mọi quyết định của bố mẹ tôi đều nghe theo mà không cãi một lời nào, kể cả chuyện kết hôn cũng vậy.
Bố mẹ tôi luôn cho rằng, con gái ông bà xuất sắc, toàn diện như vậy thì phải tìm được một mối thật tốt. Thế nên kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học, bố mẹ bắt đầu ráo riết tìm người mai mối. Nhưng mấy năm rồi mà họ không tìm được người như ý bởi người hiền lành thì quá nghèo, đám giàu có thì lại lớn tuổi. Quay đi quay lại tôi đã ngấp nghé 30 mà vẫn chưa lấy được chồng.
Đang trong lúc bố mẹ tôi hoang mang thì một người bác họ của tôi đến chơi và giới thiệu: "À. Thằng cháu bên chồng nhà bác năm nay 32 tuổi, mới đi học ở ngoài về, cao ráo đẹp trai nhà giàu lại còn giỏi. Nhà nó chẳng thiếu thứ gì chỉ thiếu một nàng dâu hiền lành, biết điều thôi. Cháu bác thì đúng chuẩn còn gì."
Nói xong bác còn đưa ảnh của anh ta cho tôi và bố mẹ xem, ngay lập tức ông bà gật đầu đồng ý. Bố tôi còn bảo: "Chuyện gia cảnh như thế nào thì bác rõ nhất nên tôi tin bác còn tôi thấy cậu này tướng mạo tốt đấy. Nhà mình mà kết thông gia được thì tốt quá!"
(Ảnh minh họa)
Vậy là sau sự mai mối của bác tôi và hơn nửa năm hẹn hò thì chúng tôi quyết định nên vợ thành chồng vì cả hai cũng chẳng còn trẻ trung gì.
Tuy nhiên mọi viễn cảnh về một cuộc sống giàu có, nhung lụa của tôi đều đã bị dập tắt ngay trong những ngày đầu về làm dâu. Nhà chồng tôi đúng là giàu có nổi tiếng thật nhưng để làm dâu nhà giàu quả thực không hề đơn giản, nếu không muốn nói là chẳng khác gì bóc lột.
Nhà chồng không thiếu tiền nên ngay sau đám cưới mẹ chồng tôi đã bắt con dâu nghỉ việc để vun vén nhà cửa. Đương nhiên lúc đó bà cũng cho giúp việc nghỉ luôn, để mọi thứ dồn lên vai tôi. Thậm chí bà còn bảo con gái đừng cho con gái đi học mà đưa về cho con dâu trông chỉ vì tôi ở nhà.
Mỗi ngày, một mình tôi làm hết mọi việc trong căn biệt thự to đùng, lo lắng bữa ăn giấc ngủ của cả nhà. Vì vậy mà tôi không có 1 chút thời gian nào để nghỉ ngơi, xoay như chong chóng từ sáng đến đêm. Lấy chồng chưa được nửa năm, tôi đã sụt mất 5kg, người gầy rộc đi.
Còn mẹ chồng tôi thì đúng là mẫu mẹ chồng cay nghiệt thường thấy trên phim. Luôn coi con dâu là kẻ ăn bám nên chỉ cần làm sai ý bà việc nhỏ nhặt nhất thôi là tôi đã nhận về hàng loạt lời nhiếc móc, xỉ vả rồi. Những lúc như thế, tôi chỉ biết im lặng nín nhịn cho xong. Và mỗi lần bố mẹ đẻ gọi điện hỏi han thì lại nói dối rằng nhà chồng đối xử rất tốt.
(Ảnh minh họa)
Nhưng có lẽ bằng linh cảm của người làm bố làm mẹ, bố mẹ tôi biết có chuyện gì đấy không ổn. Vì vậy mà cuối tuần vừa rồi, ông bà lại lặn lội bắt xe đến nhà thông gia chơi mà không báo trước. Ai ngờ vừa đến cổng đã nghe tiếng mẹ chồng nghiến răng mắng tôi vì để đứa cháu bị ngã và xây xước 1 chút ở đầu gối:
- Đồ vô dụng! Cô trông cháu kiểu gì thế hả? Có mỗi việc cỏn con cũng không xong. Nó mà có chuyện gì thì đừng trách tôi.
- Dạ. Tại lúc đó con đang dở tay trong bếp nên không để ý.
- Lý do lý trấu như thế mà nghe được à? Cô nghĩ tôi bỏ 1 đống tiền rước 1 đứa nhà quê như cô về để trưng à?
- Con...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa bật mở và bố tôi tím mặt lao vào:
- Bà nghĩ đồng tiền nhà bà to đến thế à? Chúng tôi đúng là nhà quê thật, nghèo thật nhưng cũng không thèm động vào một xu nào của nhà bà đâu. Tưởng bà giàu có, hiểu biết tôi mới gả con gái cho con trai bà nhưng bây giờ thì tôi mới biết mình đã lầm.
- Ông dám nói thế với thông gia à? Đừng trách tôi trả con gái...
- Không cần bà phải thách, tôi đón con gái về luôn ngay bây giờ.
Vậy là bố mẹ tôi không nói nhiều lời thêm nữa, một mạch kéo tôi ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy nhưng không có tình người đó. Và trong một khoảnh khắc, tôi thấy đôi mắt của bố tôi ngân ngấn nước từ bao giờ.