Nhà tôi có 3 chị em, trên tôi là chị cả, dưới có cậu em trai út. Chị gái kết hôn trước tôi 3 năm, anh rể rất có điều kiện, lương tháng 40 - 50 triệu, có nhà riêng và xe ô tô cả rồi. Chị gái chỉ việc ở nhà trông con, mọi thứ đã có anh rể lo toàn bộ.
Mẹ lúc nào cũng bảo tôi phải học tập chị lấy được người chồng lý tưởng như anh rể. Thế nhưng tôi lại phụ lòng bố mẹ mà lấy chồng nghèo. Chồng tôi lương 13 triệu, chẳng có nhà cũng chẳng có xe, bố mẹ chồng ở quê cũng nghèo khó.
Tôi thấy hạnh phúc khi ở bên chồng nhưng bố mẹ lại không nghĩ như thế. Chính vì tôi cãi lời ông bà lấy chồng nghèo nên trong khoảng thời gian dài sau đó tôi thật sự khổ sở vô cùng. Ông bà luôn miệng so sánh hai chàng rể với nhau, thậm chí có mặt chồng tôi ở đó cũng không kiêng dè.
Mỗi khi chồng tôi và chồng chị gái cùng xuất hiện thì ông bà luôn niềm nở đón chào con rể cả, ngược lại thờ ơ, lạnh nhạt với chồng tôi.
Cách đây một tuần, tôi đưa con về thăm bố mẹ. Cơm nước xong, mẹ rủ tôi sang nhà chị gái chơi vì đã lâu rồi bà không đến nhà con gái, con rể. Tôi liền gật đầu đồng ý.
Đến nhà chị gái mới biết anh rể không có nhà còn chị gái thì đang bị ốm. Chúng tôi hỏi chị đã ăn cháo, uống thuốc chưa thì chị ngập ngừng rồi gật đầu. Tôi đứng lên vào bếp lấy dao gọt hoa quả mới biết chị gái đang ăn dở cơm thì chúng tôi đến chứ nào phải chị đã ăn uống rồi.
Nhìn bát cơm nguội khô khốc và ít muối vừng mà tôi thầm trách chị không biết chăm sóc bản thân
Người ốm mệt mỏi còn ăn uống như thế thì làm sao mà nuốt nổi. Ra ngoài phòng khách, tôi bảo chị để tôi nấu cho chị nồi cháo nóng. Tôi định mở tủ lạnh thì chị gái hốt hoảng ngăn lại. Đến khi nhìn rõ những thứ trong tủ lạnh nhà chị thì tôi mới hiểu lý do tại sao chị lại làm thế.
Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn nhưng chẳng có thực phẩm tươi sống, tất cả đều là đồ ăn thừa đã trữ nhiều ngày. Trước sự thắc mắc của tôi và mẹ, chị gái đành tâm sự với chúng tôi mọi chuyện.
Hóa ra anh rể có điều kiện thật nhưng lại vô cùng keo kiệt, bủn xỉn với vợ con. Chỗ đồ ăn thừa kia là do anh ta rủ bạn bè đến nhà nhậu nhẹt còn dư lại. Bắt vợ cất hết đi để ăn dần, anh ta bảo trước mặt người khác mới cần sĩ diện chứ trong nhà với nhau thì phải tằn tiện hết mức có thể.
Tiền nong anh rể cũng không đưa cho chị tôi giữ, mỗi tuần phát cho chị 500 nghìn để mua thức ăn. Chẳng những thế anh rể còn rất vô tâm với vợ. Sáng nay biết chị gái tôi ốm nhưng anh ta vẫn ra ngoài chơi với bạn, không quan tâm chị ăn uống, thuốc thang thế nào.
Mẹ tôi nghe con gái tâm sự thì không nói được lời nào. Tôi và mẹ đều rất thương chị nhưng không biết phải làm sao để giúp chị?