Ngay từ lần đầu tiên gặp Thành tôi đã mến anh ấy bởi gương mặt phúc hậu và luôn biết giúp đỡ người ngoài. Làm nghề lái taxi nên anh có khá nhiều thời gian rảnh cho tôi.
Có lần đi chơi, nhìn thấy một cậu bé ăn xin, anh ấy thương tình, móc hết ví mới được 100 nghìn đồng liền cho hết. Lúc ấy tôi cảm kích tấm lòng rộng lượng của Thành vô cùng và nguyện cả đời này sẽ yêu anh ấy hết lòng.
Sau nhiều ngày mong đợi cuối cùng chúng tôi đã có một đám cưới hạnh phúc. Trong đêm tân hôn, sau khi hai vợ chồng kiểm đếm xong tiền thì Thành cầm luôn 10 triệu đồng cất vào cặp của anh. Tò mò nên tôi hỏi nhưng anh ấy nhất định không nói mục đích sử dụng số tiền đó.
Nhiều ngày sau đó, đêm nào tôi cũng nhẹ nhàng điều tra chồng mang số tiền đó đi đâu. Nhưng chồng chỉ cười rồi lảng tránh sang chuyện khác.
Rồi cái kim trong bọc không thể mãi giấu được, hai tuần sau, có một người phụ nữ gương mặt khắc khổ đứng trước cổng nói là muốn gặp chồng tôi. Lúc đó chồng chưa đi làm về nên tôi mời chị ta vào nhà ngồi đợi đồng thời từ từ thăm dò.
Chị ấy do dự một chút rồi nói lần này đến là để cảm ơn lòng tốt của chồng tôi. Mấy hôm trước con gái chị ấy bị đau ruột thừa, nhờ chồng tôi chở đi cấp cứu nhưng đến khi lấy tiền ra trả thì chỉ có mấy chục nghìn tiền lẻ. Chồng tôi buột miệng nói đến tiền xe cũng không trả nổi thì vào viện làm sao?
Chị ấy nói là cả gia tài chỉ còn 40 nghìn đồng, con lại đột nhiên bị bệnh, vay mượn hàng xóm nhiều rồi chưa trả được, giờ chẳng ai chịu cho mượn nữa. Ngay sau đó chồng tôi đã gọi điện cho vài người để vay tiền và chưa đầy 30 phút đã có 10 triệu đồng đưa biếu hai mẹ con chị ấy.
Đang nói chuyện thì chồng tôi về, sau vài câu hỏi thăm thì chị ta đưa cho chồng tôi một chiếc phong bì nói là trả lại tiền và nói lời cảm ơn. Tôi vui vẻ nhận nhưng chồng lại nói chị ấy hãy mang tiền về trả nợ bớt đi cho đỡ khổ.
Khi chị ấy rời khỏi nhà, tôi tức giận mắng chồng là nhà thì đang phải ở trọ, sao lại thừa tiền mang biếu người ta vậy? Không ngờ chồng cười nói là từ ngày đi lái taxi có tiền, tháng nào anh ấy cũng dành ra vài triệu đồng để làm việc thiện nên thấy hai mẹ con chị ấy khổ quá, không đành lấy lại tiền.
Bây giờ tôi mới hiểu chồng đi làm cả 10 năm mà đến ngày cưới còn phải vay tiền vợ. Tôi bảo khi trước chưa có gia đình thì sống phóng khoáng thế nào cũng được, còn giờ thì phải tiết kiệm lo cho con cái.
Nhưng chồng lắc đầu nói rằng bản tính giúp người ăn sâu vào tâm trí rồi, nếu yêu chồng thì hãy hiểu cho anh ấy và ủng hộ làm việc thiện, đừng ngăn cản.
Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để cho anh ấy bớt lo chuyện bao đồng mà chuyên tâm cho gia đình đây? Cứ thế này thì sinh con ra, làm sao lo cho con được?