Tôi và Hạnh làm cùng công ty với nhau, những ngày đầu hai đứa vì thuộc hai phòng nên chẳng mấy khi giao tiếp cũng không thân quen gì. Tất cả chỉ dừng lại ở việc thấy nhau thì chào 1 câu gật đầu 1 cái.
Nhìn em khá xinh, làn da mịn màng, thân hình tuy hơi nhỏ nhưng mang đến cho người ta cảm giác muốn được che chở bảo vệ. Sẽ chẳng bao giờ có ai nghĩ tôi và cô ấy sẽ yêu nhau. Bởi tôi là dân tỉnh lẻ, em người Hà Nội, gia đình có điều kiện đi làm bằng xe xịn trong khi con xe số của tôi đã mua được ngót 10 năm.
Mọi sự như được sắp đặt trước khi trong buổi liên hoan toàn công ty hai chúng tôi được cử đại diện phòng lên hát chung vui 1 bài. Với giọng ca trời phú nên tôi khá tự tin, cũng chẳng mấy khi có tí men nên can đảm lắm.
Còn em có lẽ chẳng xa lạ gì với việc hát trước đám đông nên khá chuyên nghiệp và cũng chẳng e dè gì. Sau màn trình diễn tuyệt vời ấy hai phòng chúng tôi cùng ăn uống giao lưu, vì là hai đứa duy nhất chưa có gia đình nên được các anh chị gán ghép.
Thật lòng chúng tôi cũng chẳng đứa nào ngại, lại khá là thoải mái vì thế sau buổi liên hoan ấy đôi khi chúng tôi gặp nhau nói dăm ba câu. Và rồi tôi thích em thật, tôi xin số và làm quen tìm hiểu.
Chẳng niềm vui nào lớn hơn khi ngày 20.10 tôi tặng quà ngỏ lời và em đồng ý. Tôi cũng khá thẳng thắn về điều kiện hoàn cảnh gia đình, dù chẳng kém cỏi gì nhưng vì bố mẹ ở quê tôi còn phải đỡ đần nên chuyện nhà cửa trên này sẽ khó khăn.
Vì xác định lâu dài với em nên tôi trao đổi thẳng thắn, thật may khi em hiểu và vẫn chấp nhận yêu tôi. Sau đó chúng tôi đến với nhau. Ngày về nhà em ra mắt tôi khá ngỡ ngàng vì biết em có điều kiện nhưng chẳng nghĩ giàu tới mức ấy.
Thật lòng tôi có chút tự ti nhưng cha mẹ em hòa đồng lại dễ gần và hiếu khách, cũng chẳng tỏ ra không ưng tôi vì thế giúp tôi bớt ngượng ngùng. Sau lần đó tôi dẫn em về quê chơi, cha mẹ tôi tất nhiên ưng hết lời, ai cũng bảo tôi khéo chọn, còn em cũng dễ gần và quý bố mẹ tôi.
Rồi hai đứa quyết định làm đám cưới, tôi lắm. Nhưng chẳng thể nào ngờ ngay đêm tân hôn khi em còn đi tẩy trang gội đầu, tôi vô tình thấy món quà nhìn lạ lạ cũng khá bắt mắt.
Thế nên mở ra trước ai ngờ trong đó là xếp ảnh em đang ôm hôn 1 người đàn ông khác, tôi cũng không ích kỷ tới mức nhất định mình phải là người đầu tiên nhưng khi nhìn thấy giữa em và người đàn ông khác tôi vừa đau vừa giận.
Thế là viện cớ mệt đêm đó chúng tôi chẳng có đêm tân hôn, tới nay cũng đã hai ngày tôi và em chưa xảy ra quan hệ, em có hỏi tôi chỉ bảo lỡ quá chén nên còn mệt lắm muốn trọn vẹn nên để anh khỏe nhé.
Giờ tôi nên làm thế nào, chẳng thể bỏ được ám ảnh từ những tấm hình ấy, biết đó là quá khứ nhưng sao tôi mãi không thoát ra được, tôi nên làm thế nào?