Để em kể cho anh nghe về những cuộc tình...

Đó không phải là màu hồng, vì chẳng có những điều ngọt ngào, nồng nhiệt. Chẳng đón đưa, hò hẹn, chẳng hỏi han, chăm sóc khi cần. Chẳng một cuộc gọi, chẳng một tin nhắn.

Để em kể cho anh nghe về những cuộc tình...

Anh có biết cuộc tình mình mang màu gì không?

Để em trả lời cho anh rõ

Những điều mù mờ nay sẽ được

Hết thảy sẽ được em nói ra…




Đó không phải là màu hồng, vì chẳng có những điều ngọt ngào, nồng nhiệt. Chẳng đón đưa, hò hẹn, chẳng hỏi han, chăm sóc khi cần. Chẳng một cuộc gọi, chẳng một tin nhắn. Chỉ là đến lúc cần đến và rồi thì đi.

Chúng ta, những con tim yếu mềm dựa vào nhau khi bản thân yếu đuối như một loại bản năng. Không phải là vì yêu nhau mới đến bên nhau, chỉ là do những lần yếu lòng, những lần cô đơn của anh, và của cả em…

cuoc-tinh-phunutoday-vn
Những cuộc tình trong tĩnh lặng...

Những buổi chiều vẫn còn loang nắng, một mình em lặng bước trên con phố náo nhiệt nhưng vẫn chẳng thấy nỗi một con người. Những ngày bó mình trong căn phòng từng có hình bóng anh ở đó, tự mình tận hưởng một ngày với việc hoài niệm về những điều đã thuộc về khái niệm cũ xưa. Những ngày một mình trôi qua như một quy luật của cuộc sống mà không ai mảy may quan tâm. Đó gần như là một thói quen khó bỏ của những kẻ quen hai tiếng “một mình”, nhưng lạ thay, bây giờ có phải em cũng “một mình” đâu anh, vậy mà vẫn cứ như thế mãi.

Đó không phải là màu xanh, vì chẳng có chút hy vọng nào cả. Mọi thứ cứ mong manh, mù mờ và chẳng thể gọi nổi tên. Mối tình không đúng nghĩa dường như luôn là con dao hai lưỡi cho những kẻ như em, nhưng dù có đau vẫn cố âm thầm chịu đựng.



Có ai giữ giùm những hứa hẹn qua loa để không làm mờ tình yêu ta dành riêng cho họ. Nhưng chẳng có gì là chắc chắc cho một mối tình thật sự chênh vênh. Không phải vì em yêu người không sâu mà vì người yêu em chẳng tới. Không phải vì người muốn em trở thành kẻ khờ mà vì em tự đẩy mình vào con đường không lối thoát. Chẳng ai ngoài chính em khiến bản thân mang đầy sẹo mà người nhìn thấy và tự trách bản thân, hoặc là không!

Em tự hỏi liệu nó có phải là màu trắng, vì nghe người ta nói, màu trắng là màu tuyệt vọng nhất thế gian. Em muốn cùng anh bước hết đoạn đường cuộc đời đầy chông gai, bão nổi. Nhưng chỉ mình chân em bước thì chẳng biết đi được bao nhiêu lâu.

Rồi một ngày em cũng sẽ mỏi gối, chùng chân, sẽ mệt nhoài bên hai bờ yêu, ghét. Sẽ thôi thương anh, như bây giờ…Đến lúc đó, không biết anh có bắt đầu cảm thấy hối tiếc, hay là chỉ buồn một cách hời hợt rồi lại lao vào cuộc kiếm tìm một người khác, anh thấy tốt hơn?



Có bao giờ anh thấu, có bao giờ, anh xem em là người thừa trong cuộc đời của anh không? Nếu thật sự là thế, em thà chấm dứt mọi thứ như ước nguyện lòng anh. Mọi thứ.

Theo phunutoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ