Dạy chữ, tạo niềm tin giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh

GD&TĐ - Từ những nét chữ đầu tiên, bà con vùng cao Tuyên Quang đang có thêm niềm tin để thay đổi cuộc sống và mở ra tương lai cho con trẻ.

Lớp học đặc biệt tại Tây Côn Lĩnh.
Lớp học đặc biệt tại Tây Côn Lĩnh.

Lớp học đặc biệt giữa đỉnh trời

Khi đồng hồ vừa điểm 18h, bóng tối đã nhanh chóng phủ xuống những thung sâu trên dải Tây Côn Lĩnh. Gió từ các triền núi mang theo hơi lạnh, sương đêm theo những khe suối ùa ra, phủ trắng lối đi.

Giữa không gian ấy, ánh điện từ Nhà văn hóa thôn Tây Côn Lĩnh, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang trở thành điểm sáng nổi bật giữa đại ngàn.

Đó là ánh sáng của một lớp học đặc biệt, lớp xóa mù chữ dành cho người dân trong thôn.

1000054127.jpg
Người dân miệt mài học chữ.

Lớp học được xã Tân Tiến tổ chức từ tháng 5/2026 với 25 học viên. Điều đặc biệt là học viên có độ tuổi rất khác nhau, người nhỏ tuổi nhất mới 12, người lớn tuổi nhất đã 60. Họ cùng ngồi trên những chiếc bàn học, cùng cầm bút, mở vở và bắt đầu những bài học đầu tiên.

Thôn Tây Côn Lĩnh nằm trên dải núi Tây Côn Lĩnh, ở độ cao khoảng 2.428m so với mực nước biển. Nơi đây quanh năm mây phủ, đường lên bản cheo leo giữa những vạt rừng già.

Toàn thôn có 151 hộ dân, phần lớn là đồng bào Mông. Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, hơn 60% số hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo.

Trong cuộc sống mưu sinh còn nhiều nhọc nhằn, việc vận động người dân đến lớp từng là bài toán không dễ.

Không ít người quan niệm, bao đời nay không biết chữ vẫn làm nương, làm ruộng, nuôi con, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Vì thế, việc dành thời gian đến lớp vào buổi tối đôi khi được xem là điều chưa thực sự cần thiết.

Nhưng bằng sự kiên trì, gần gũi, cán bộ địa phương và giáo viên đã từng bước thay đổi suy nghĩ ấy.

Thiếu tá Dương Văn Kháy, cán bộ Công an xã Tân Tiến, chia sẻ với bà con rằng, không biết chữ giống như người đi rừng không có con dao. Vẫn có thể sống, nhưng mọi công việc sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Cách nói mộc mạc, gần với cuộc sống của đồng bào đã giúp người dân hiểu rằng, học chữ không chỉ để đọc, viết mà còn giúp mỗi người tiếp cận thông tin, chính sách, kiến thức sản xuất và những cơ hội phát triển.

Vượt rừng đi học

Để lớp học duy trì sĩ số, cán bộ Công an xã Tân Tiến cùng các thầy cô giáo đã đến từng gia đình vận động người dân.

1000054128.jpg
Thào Thị S địu con đi học.

Một trong những cách làm hiệu quả là nhờ chính những học sinh đang học tại trường về vận động ông bà, bố mẹ.

Từng người một đồng ý đi học. Rồi từ một người có thêm người khác. Cuối cùng, toàn bộ những người chưa biết chữ trong thôn đều tham gia lớp học.

Nhưng đưa được học viên đến lớp mới chỉ là bước đầu. Dạy học cho những người có độ tuổi, khả năng tiếp thu và hoàn cảnh khác nhau đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt.

Các thầy cô vừa dạy kiến thức, vừa tìm cách tạo không khí gần gũi để học viên không mặc cảm, tự ti. Khi tiếng phổ thông trở thành rào cản, tiếng Mông được sử dụng để giải thích, giúp người học dễ hiểu bài hơn.

Cô giáo Lèng Thị Lan cho biết, có những từ dù đã được giảng đi giảng lại bằng tiếng phổ thông nhưng học viên vẫn chưa hiểu. Khi cán bộ biết tiếng Mông giải thích lại, bà con nhanh chóng nắm được nội dung.

Nhờ sự hỗ trợ ấy, học viên ngày càng mạnh dạn hỏi bài, trao đổi và tham gia các hoạt động trên lớp.

Để đến lớp, nhiều người phải vượt qua những cung đường không dễ dàng.

Nhà cách điểm học hơn 4km, Thào Thị S vẫn đều đặn đi bộ qua lối mòn trong rừng vầu để đến lớp. Đặc biệt, người mẹ trẻ thường mang theo cậu con trai út mới 2 tháng tuổi.

Ở tuổi 23, S đã là mẹ của 4 người con. Ban đầu, chị đi học phần nhiều vì “ngại” trước sự vận động của cán bộ, giáo viên.

Nhưng càng học, chị càng nhận ra những khó khăn mà việc không biết chữ mang lại.

“Đi học nhiều, nghe cán bộ, nghe thầy cô nói chuyện, em mới hiểu không biết chữ khổ lắm. Em muốn các con em sau này không giống như em”, S chia sẻ.

Đó có lẽ cũng là một trong những điều ý nghĩa nhất mà lớp học mang lại.

Một người mẹ học chữ không chỉ để thay đổi cuộc sống của chính mình, mà còn để có thể đồng hành cùng con trên hành trình học tập.

Ở lớp học trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, mỗi giờ học không đơn thuần là những bài tập đọc, tập viết.

Thông qua lớp học, cán bộ và giáo viên còn chia sẻ với người dân về sản xuất, bảo vệ rừng, chính sách pháp luật, những vấn đề thiết thực trong đời sống và những tấm gương tốt ngay tại địa phương.

Thiếu tá Dương Văn Kháy cho rằng, xóa nghèo cho người dân không chỉ là câu chuyện hỗ trợ sinh kế. Một trong những điều căn bản phải làm là giúp người dân có tri thức.

Khi chưa biết đọc, biết viết, người dân gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận chủ trương, chính sách, thông tin và kiến thức sản xuất. Sự thiếu hụt ấy có thể khiến họ mặc cảm, khép mình và khó tìm được hướng đi mới.

Bởi vậy, xóa mù chữ chính là một bước quan trọng để mở cánh cửa tri thức.

Từ những nét chữ còn vụng về, những người học đang dần biết đọc, biết viết, biết tự ghi tên mình và quan trọng hơn là biết tìm kiếm, tiếp nhận những thông tin cần thiết cho cuộc sống.

Lớp học cũng đang tạo ra một sự thay đổi âm thầm trong nhận thức của cộng đồng.

Những người cha, người mẹ từng nghĩ rằng “không biết chữ vẫn sống được” giờ đây đã hiểu hơn về giá trị của học tập. Khi chính mình trải qua những khó khăn vì thiếu chữ, họ càng mong muốn con cái được học hành đầy đủ.

Câu chuyện của Thào Thị S là một minh chứng.

Chị không muốn những đứa con của mình phải trải qua những hạn chế mà chị từng gặp. Vợ chồng chị cũng xác định không sinh thêm con để có điều kiện chăm lo tốt hơn cho 4 người con hiện tại, trong đó có việc học.

Từ một lớp học dành cho người lớn, một thông điệp đang được trao tới thế hệ trẻ: tri thức có thể mở ra những cánh cửa mới cho cuộc sống.

Khi ánh điện lớp học tắt dần giữa đêm, những con đường núi lại chìm vào sương. Những người học trở về nhà, tiếp tục cuộc sống thường ngày bên nương rẫy, gia đình.

Nhưng trong mỗi người đã có thêm những điều mới mẻ.

Đó là những con chữ đầu tiên, những hiểu biết mới và trên hết là niềm tin rằng học tập không bao giờ là quá muộn.

Giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh, lớp học nhỏ ấy vì thế không chỉ gieo chữ.

Lớp học đang gieo niềm tin, gieo khát vọng học tập và mở thêm một con đường để người dân vùng cao từng bước thay đổi cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ