Chị họ con bác cả tôi lấy chồng trên phố đã lâu nay về thăm bố mẹ, họ hàng. Ghé sang nhà tôi thấy tôi đã 18 tuổi, khỏe mạnh, xinh xắn mà suốt ngày quần xắn móng lợn, mặt sấp, mày ngửa hết việc đồng áng đến việc nhà, chị xin bố mẹ tôi cho tôi lên phố, trước là học nghề rồi phụ việc cắt tóc, gội đầu tại tiệm do chị làm chủ.
Chị họ còn bảo, do nhà ở phố không được rộng rãi nên chị sẽ lo thuê trọ giúp tôi, còn ăn uống chỉ là thêm bát, thêm đũa nên tôi sẽ dùng bữa cùng vợ chồng và hai con của chị.
Chưa một lần bước chân ra khỏi lũy tre làng, nhưng mường tượng đến cảnh được đổi đời, được sống như người thành phố tôi háo hức lắm. May mắn bố mẹ tôi không ngăn lại còn bán cả đàn lợn choai choai để cho tôi có chút tiền nong dùng trong thời gian đầu xa bố mẹ.
Biết ơn tình cảm của chị họ dành cho mình, ngoài giờ học nghề theo kiểu cầm tay chỉ việc từ chị, tôi vui vẻ kiêm luôn việc nội trợ đỡ đần cho chị họ mỗi khi chị quá bận rộn.
Có tuổi trẻ, sức khỏe lại luôn luôn nuôi ước mơ được tự lập bằng chính sức lao động của mình nên sau chưa đầy 1 năm được chị họ kèm cặp, truyền nghề tôi đã có thể đứng tiệm phục vụ khách khi cần.
3 năm chăm chỉ làm việc tôi đã tích cóp cho mình một số vốn kha khá, bởi ngoài kiếm tiền thuê trọ và đóng góp chút đỉnh vào bữa ăn với chị họ tôi không có nhu cầu tiêu xài, mua sắm gì nhiều cho bản thân mình.
Quay đi, quẩn lại mải nói chuyện công việc tôi quên mất mình đã bước sang tuổi 22. Thật ra mấy lần về quê thăm bố mẹ, thăm gia đình anh trai tôi đều nghe bố mẹ, anh trai giục sớm lo chồng con cho bố mẹ yên lòng. Nhất là khi gặp mấy đứa bạn gái cùng lứa, thấy đứa nào cũng tay bồng, tay dắt tôi cũng chạnh lòng, biết rằng mình so với gái làng đã được xếp vào loại gái ế từ khá lâu rồi…
Nghề phục vụ của tôi thì khách hàng là thượng đế nên hôm đó dù khá muộn, chị em tôi chuẩn bị đóng cửa tiệm về nghỉ nhưng có một vị khách nam cứ nài nỉ cắt tóc, gội đầu cho anh vì sáng sớm mai anh có chuyến bay vào Nam công tác…
Khá hài lòng khi tôi hoàn thành công việc, ngoài tiền trả công theo quy định anh còn boa cho tôi hậu hĩnh khiến tôi thật ngại.
Thế rồi chỉ 1 tuần sau vị khách hào hoa kia lại xuất hiện, lần này anh đến tiệm chỉ để tặng cho tôi một chiếc túi xách bằng da rất đẹp và bên trong túi anh ý tứ để số điện thoại của anh với lời hẹn mời tôi đi café tâm sự…
Anh giới thiệu anh 35 tuổi, kĩ sư phần mềm của một công ty tư nhân trên phố. Anh trải lòng là anh “chết” tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi anh để cho đến tuổi này mới đi tìm một nửa kia của mình vì anh muốn có được tình yêu với người con gái quê dịu dàng, ngoan nết như tôi!
Anh hứa nếu tôi cho anh cơ hội làm bờ vai để tôi nương tựa suốt cuộc đời này thì anh sẽ cùng tôi ra mắt bố mẹ hai bên, rồi anh sẽ trả nốt tiền cho căn nhà 2 tầng mặt phố đã đặt cọc để rước tôi về làm chủ ngôi nhà và làm chủ luôn trái tim anh.
Ngôi nhà mặt phố đó tôi chưa được biết, nhưng tôi đã cháy hết mình cùng anh trong những căn phòng thơm nức hương hoa tươi, mờ ảo trong ánh nến ở khách sạn. Để đến bây giờ cái thai trong bụng của tôi đã bắt đầu cựa quậy mà người tình ngọt ngào, hào hoa của tôi vẫn bặt vô âm tín, không đến đón tôi về làm dâu thành phố như lời anh đã hứa.
Chắc tôi phải thu xếp trở lại quê chứ bụng mang dạ chửa thế này chị họ có thương cũng chẳng cưu mang cả hai mẹ con tôi được, chỉ có điều tôi không biết phải nói với bố mẹ, với anh trai mình thế nào?