Tôi đang ở cơ quan thì cô em họ chồng gọi điện thoại bảo "có biến" trên Facebook. Tôi vội vàng lên mạng thì đập vào mắt là dòng trạng thái của mẹ chồng: "Đàn bà ngủ đến 9h, để chồng con vác bụng đói đi học, đi làm thì mọi người cho mấy điểm?".
Phía dưới, bạn bè trong hội người cao tuổi của bà rôm rả bình luận. Người kể thêm những tật xấu các nàng dâu hay mắc phải, người "chia buồn" với mẹ chồng tôi vì con trai bà đẹp trai, công việc ổn định mà kém may mắn.
Dù chẳng chỉ đích danh con dâu nhưng ai cũng hiểu người bà muốn nhắc đến là tôi.
Tôi gọi điện cho chồng, anh bảo "kệ, tính bà như vậy". Chồng tôi vốn phó thác mọi chuyện trong nhà cho tôi nên chẳng mấy quan tâm mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lúc nào cũng căng như dây đàn.
Buổi tối, sau bữa cơm, tôi ngồi cạnh mẹ chồng thủ thỉ. Khi tôi vừa bảo "có gì không hay không phải mẹ cứ trực tiếp dạy con" thì bà nổi khùng, bảo "ai nói gì cô mà cô chột dạ".
Sống cùng nhà, tôi mệt mỏi khi phải chú ý từng chút rồi lâu lâu lại thót tim khi thấy mẹ chồng đăng gì đó lên mạng xã hội. Chỉ cần ra ngoài quên mang theo túi rác, dù lập tức quay xe lại lấy, tôi vẫn chậm chân hơn mẹ chồng vì bà đã kịp kêu "nấu cho ăn giờ còn phải hầu dọn rác".
Tài khoản Facebook của bà kết bạn với những người hàng xóm, họ hàng, thậm chí cả bên ngoại của tôi. Những gì bà viết lên, mẹ đẻ, em gái hay vài người đồng nghiệp thân thiết của chồng tôi cũng đọc được. Tôi cố lờ đi nhưng mỗi lần xem những điều mẹ chồng viết về mình là bực bội đến phẫn uất.
Vài lần tôi đề nghị chồng ra ở riêng nhưng anh bảo chưa sẵn sàng về tài chính. Mặt khác bố mẹ chồng tôi cũng không đồng ý vì anh là con trai độc đinh, phải ở cùng để chăm sóc cha mẹ. Tôi như bị tra tấn tinh thần, stress triền miên và giật mình thon thót mỗi lần mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc. Cứ thế này, sớm muộn tôi cũng trầm cảm.
Tôi không muốn làm căng thẳng nhưng sẽ ra sao nếu kéo dài cuộc sống địa ngục này? Tôi nên làm gì để giải thoát cho mình nhưng cũng không trở thành người vợ ích kỷ khi ép chồng mình chống đối lại bố mẹ?.