Em và bạn trai quen nhau được hơn 1 năm rồi, 2 đứa cũng thề thốt cưới nhau nên anh đưa em về ra mắt. Trước đó em khá căng thẳng nhưng anh cứ nói mẹ anh hiền lắm, mẹ anh không làm khó em đâu… nên em cũng yên tâm phần nào.
Lần đầu ra mắt nên em mang đến khá nhiều quà. Nào là cà phê, bánh kẹo, giỏ hoa quả, mẹ anh nhìn bên ngoài thì sắc sảo hơn trong ảnh nhưng giọng nói rất hiền hậu và là người trí thức nên rất biết cách tạo câu chuyện để em hòa hợp với gia đình.
Lúc bác xuống bếp nấu bữa trưa, bác bảo em ra vườn đi loanh quanh thư giãn với ngắm cảnh quê hương. Nhưng em ngại và cũng muốn thể hiện nên theo bác xuống bếp phụ giúp. Em chỉ làm mỗi việc nhặt rau, thái khoai tây. Còn lại mẹ anh nấu hết, mà bác nấu rất nhanh, rất khéo, ngửi mùi thơm cũng đã biết mẹ anh là người nấu ăn giỏi.
Trong lúc nấu ăn, bác giải thích luôn cho em hiểu món này nấu như thế nào, khẩu vị bác trai ra sao, bày salad như thế nào cho đẹp…
Khi đang nấu đến món cuối, bác gái lấy trong tủ bếp ra một quả đu đủ rồi bảo em gọt ra để cả nhà tráng miệng sau bữa trưa. Lúc nhận quả đu đủ, em thấy nó hơi chín quá rồi nên em khá chần chừ.
Giỏ hoa quả em mang đến khá nhiều, có thể rửa nho hoặc dùng cam làm đồ tráng miệng được mà. Thế mà giờ bác gái bảo em gọt quả đu đủ này khiến em hơi lo lắng.
Nghe lời nên em vẫn cố gắng gọt, nhưng các chị biết rồi đấy, đu đủ chín mềm gọt rất khó. Em càng gọt nó càng nát và rồi nó vữa ra nhìn rất mất thẩm mỹ. Lúc đó em luống cuống lắm, nhìn thành quả của mình chính em cũng không dám bê đĩa đó ra bàn ăn.
Thế mà mẹ anh lại bảo: "Ối, sao cháu mạnh tay mạnh chân thế? Thế này thì ăn làm sao được".
Em biết anh bực bội song em cũng giận dỗi không kém. (Ảnh minh họa).
Đã xấu hổ lại bị mẹ anh phê bình nên em đã vô tình cãi lại: "Ai bảo bác đưa cháu quả đu đủ chín quá như thế. Chín thế này thì đến bác cũng không gọt được chứ đừng nói là cháu".
Nói xong em mới chột dạ. Nhất là khi nhìn thấy mẹ anh sững người ra, em càng ái ngại. Mà khi xấu hổ lên thì em rất dễ phạm sai lầm. Em đã đùng đùng đòi về các chị ạ.
Em giận dỗi bảo người yêu rằng em đau bụng, xin phép về sớm. Người yêu khuyên bảo em ở lại ăn xong thì về nhưng em cứ lấy cớ đau bụng không muốn ăn để đi. Anh không chở thì em đi bộ về nên anh phải lấy xe chở em đi trong khi cũng chưa ăn miếng nào.
Em biết anh bực bội song em cũng giận dỗi không kém. Sao mẹ anh lại "chơi" em một vố như thế? Bác không ưng em thì nói thẳng, cần gì phải hạ nhục em như thế?
Giờ chắc chuyện tình của chúng em đổ bể rồi các chị ạ, chắc cũng chẳng cưới xin gì nữa. Em chán quá. Có phải em phản ứng bồng bột trẻ con quá không? Hay thực sự bác cố tình làm khó em vì không ưa em?