Mẹ chồng tôi bị ốm mấy tháng nay nhưng thật không ngờ, người chăm sóc bà lại chỉ có mình tôi - cô con dâu gần cũ của bà. Nói vậy cũng bởi tôi và chồng đang ly thân, chỉ chờ ly hôn nữa mà thôi.
2 năm trước, chồng tôi bỏ tất cả công việc, gia đình để cùng người đàn bà đi trốn. Từng ấy thời gian anh ta chưa từng ló mặt về thăm vợ con, mẹ già. Mẹ chồng bảo tôi cứ ở lại để nuôi dạy 2 con. Sau này nhỡ chồng tôi có dẫn người tình về, bà sẽ làm chủ cho tôi. Đến bà là mẹ cũng bất lực với con trai rồi.
Khoảng nửa năm trước mẹ chồng đổ bệnh. Bà vốn ở cùng với anh cả nhưng anh cả và anh hai của chồng tôi đều viện cớ bận nọ bận kia không chăm sóc bà được. Chị chồng và em gái chồng thì đã lập gia đình, đâu thể đón bà đến hoặc về đây trông nom bà. Chỉ có tôi làm buôn bán tự do, nhà cửa rộng rãi. Các anh chị bảo tôi cứ đón bà về, tiền nong mọi người sẽ góp.
Tôi thương mẹ chồng nên đưa bà về nhà mình, sớm hôm chăm lo. Từ ngày tôi về làm dâu bà luôn đối xử với tôi rất tốt. Hơn nữa, lúc này nhìn bà bơ vơ không ai nương tựa tôi thấy thương lắm.
Bệnh tình của mẹ chồng ngày càng nặng lên, mọi người đều biết bà chẳng còn được bao lâu nữa. Hôm đó, đột nhiên bà gọi tôi vào phòng. Nằm trên giường, bà lấy từ dưới gối đầu ra một chiếc hộp gỗ cũ rồi đưa cho tôi. Mở ra xem, tôi sững sờ khi thấy trong đó toàn là vàng!
Đáng nói hơn, bà bảo 20 cây vàng đó bà cho tôi. Đó là tiền riêng bà dành dụm được bao năm nay. Bà thương tôi 1 mình phải nuôi 2 đứa con cũng như quý mến tấm lòng thơm thảo của tôi. Các anh chị chồng thì đã được chia đất đai lúc ra ở riêng cả rồi.
Bà nói xong thì dúi vào tay tôi bắt phải nhận. Ai ngờ được lúc mở cửa ra ngoài, tôi nhìn thấy chị chồng đứng đó từ bao giờ. Hẳn chị ấy tới thăm mẹ nhưng kịp nghe thấy câu chuyện của chúng tôi nên không vào vội.
Chị ấy nhìn hộp vàng tôi cầm trên tay một cái rồi đột nhiên giằng lấy, bỏ vàng ra đếm. Kiểm tra xong chị ấy trả lại cho tôi, gằn từng tiếng: “Tạm thời mợ cứ giữ lấy. Nhưng khi nào bà qua đời thì phải mang ra để chia đều cho mọi người. Nể tình mợ chăm bẵm bà đợt này, sẽ cho mợ 1 phần 5 chỗ vàng này”.
Căn nhà tôi đang sống là của mẹ chồng cho con trai bà, tức là chồng tôi. Khi chúng tôi thực sự ly hôn hoặc bà không còn nữa, tôi chắc chắn chẳng được tiếp tục ở đây. Mẹ chồng hiểu điều đó nên mới cho tôi chỗ tiền kia để làm vốn và nuôi con cái.
“Tạm thời mợ cứ giữ lấy. Nhưng khi nào bà qua đời thì phải mang ra để chia đều cho mọi người". (Ảnh minh họa).
Chị chồng nói thế khiến tôi giận vô cùng. Ban đầu họ bảo sẽ góp tiền nhưng cả mấy tháng nay thấy ai đưa được xu nào đâu. Tôi ngại không muốn hỏi, thế là họ lờ đi luôn. Mấy người đó chỉ thi thoảng tới mua ít bánh kẹo, hoa quả, như đi thăm người quen bị ốm chứ nào phải mẹ đẻ của họ.
Lúc cần thì chẳng thấy mặt ai, mà vừa nhìn thấy tiền bạc là xúm vào đòi chia. Trong khi số tiền này mẹ chồng cho riêng tôi, hà cớ gì tôi phải nộp lên để chia đều cho các anh chị ấy? Họ tham cũng vừa phải thôi chứ, đã có đất đai, nhà cửa mẹ chồng chia cho rồi còn gì.
Đến tối, mấy anh chị chồng tiếp tục gọi tôi sang nhà anh cả, một lần nữa nhắc lại chuyện hộp vàng ấy. Họ còn đe dọa tôi nếu lén giấu đi thì họ sẽ không thể tôi yên.
Tôi nên làm gì đây mọi người? Chỗ tiền ấy là tôi đáng được hưởng, cũng chẳng phải tranh cướp của ai. Giờ mẹ chồng vẫn còn nên họ e dè chưa dám làm căng với tôi. Vậy tôi nên làm gì để giữ được số tiền mẹ chồng cho mình đây?