Đàn ông và đàn bà khác ở nhau ở chỗ, dù đã có gia đình nhưng đàn ông vẫn thoải mái làm những điều mình thích. Người ta cho rằng đàn ông tốt là kiếm được nhiều tiền và có chức quyền trong xã hội.
Còn phụ nữ thì phải gạt bỏ tất cả để làm mẹ, làm vợ. Người ta cho rằng một người phụ nữ tốt phải biết cách chăm sóc chồng, dọn dẹp nhà cửa, giáo dục con cái. Thế nên ở ngoài xã hội, đàn ông có thể có tiếng nói hơn phụ nữ, nhưng khi về nhà vai trò của người vợ vẫn là quan trọng nhất.
Đàn ông đừng quên người đã vì mình mà âm thầm hy sinh.
Khi còn độc thân, đàn ông sống sao cũng được nhưng đến khi đã thành gia lập thất thì hãy làm tròn trách nhiệm của mình. Trách nhiệm ở đây không chỉ là cho vợ con ăn no mặc đẹp, sống trong nhà cao cửa rộng. Mà còn phải khiến cô ấy cười tươi, hạnh phúc mỗi ngày. Nếu vợ ngày càng đẹp và trẻ trung, đồng nghĩa với việc bạn làm chồng đã thành công.
Hôm nay là tròn một năm ngày chúng tôi kết hôn. Và anh không biết hôm nay là ngày đặc biệt của cả hai. Thế nên từ sáng anh đã đi làm, đến tận tối mịt mới về, người nồng nặc mùi rượu bia. Tôi mệt mỏi đỡ anh vào phòng rồi xuống dọn dẹp bữa tiệc bất ngờ mà tôi dành tặng cho anh.
Đừng để vợ phải cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Mới mở cửa vào phòng, tôi đã nghe tiếng ngáy lớn như sấm rền của anh. Nhìn gương mặt chồng khi ngủ rất bình yên, nhưng giờ đây trong lòng tôi lại như có cơn sóng ngầm. Tôi không trách anh quên ngày kỷ niệm, vì tôi sẽ là người nhắc cho anh nhớ. Tôi cũng không trách anh về nhà không đúng giờ. Nhưng đều tôi cảm thấy hụt hẫng là người đàn ông này đã từng thề non hẹn biển biết bao nhiêu chuyện, nhưng giờ đây chưa thực hiện được việc gì.
Đừng để cô ấy phải khóc cười một mình.
Ngày chúng tôi mới cưới, anh có một cuốn sổ tay ghi chép rõ ngày tháng năm sinh cũng như tất cả những ngày đặc biệt vào trong đó. Đêm nào anh cũng xem một lượt rồi mới đi ngủ. Anh còn bảo làm vậy sẽ không quên. Khi đó những câu nói của anh khiến tôi xúc động biết dường nào. Nhưng giờ đây, anh đã lãng quên hết mọi thứ và cũng đã lâu rồi chưa mở quyển sổ ghi chép kia.
Vẫn như mọi ngày, tôi dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Do hôm qua anh uống rượu nên sáng ra tôi đã mua đồ về hầm để chồng ăn giải rượu. Chỉnh lại chiếc cà vạt chưa ngay ngắn trên cổ anh, tôi hờn trách vu vơ.
- Hôm qua em đã chuẩn bị bữa tiệc nhỏ kỷ niệm một năm mình cưới nhau. Nhưng anh lại không nhớ.
Anh vừa ăn vừa nói.
- Công việc bận quá. Mà kể từ giờ chúng ta lược bớt những ngày đó được không? Anh không có nhiều thời gian đâu, không cần phải chuẩn bị tiệc tùng rườm rà. Với lại sau này chúng ta có con, thời gian ngủ còn không có chứ hơi đâu mà nhớ những điều đó.
Nói xong, anh đi làm. Tôi mệt mỏi không buồn đụng đũa nên bỏ dở bữa sáng lên phòng nằm đến chiều. Người tôi nóng ran, mơ mơ màng màng nhưng trong nhà lại không có ai. Gọi điện thoại cho chồng nhiều lần nhưng anh lại không bắt máy.
Đàn bà đã đánh đổi thanh xuân của mình để lấy chồng.
Bây giờ tôi mới cảm nhận được hết những câu nói của mấy đứa bạn “lấy chồng không đáng sợ bằng việc có chồng cũng như không”. Đàn bà lấy chồng chỉ sợ mỗi lần đều phải ăn cơm một mình, khóc cười cũng một mình. Chỉ sợ đến khi bệnh tật không có ai bên cạnh hỏi han mà chỉ đổi lại là ánh nhìn sắc lạnh của chồng.
Đàn ông ơi! Không ai cấm anh vùng vẫy biển khơi, không ai cấm anh vui chơi. Nhưng xin hãy một lần nghĩ đến vợ, nghĩ đến ngôi nhà của mình. Vì dù muốn hay không, các anh cũng sẽ trở về ngôi nhà ấy.
Các anh nên nhớ, nơi nào có vợ, nơi đó sẽ có bình yên, nơi nào có vợ nơi đó mới là bờ bến an toàn nhất. Hãy thương vợ nhiều hơn, đừng mãi bay nhảy để rồi về nhà mở cánh cửa ra, chẳng còn thấy ai nữa.