Tôi nói điều này chẳng phải vì chán nản và mất niềm tin vào đàn ông. Trên đời này, dù là đàn nào thì cũng có người nọ người kia. Thế nhưng, ở trên đời này, có những chuyện cứ hiển nhiên đập vào mắt vào tai và cả vào tim tới nhói đau. Người ta bảo: Họa hổ họa bì nan họa cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm. Quả là lòng người là thứ khó lường biết bao nhiêu.
Vì thế cũng mới có chuyện người xưa bảo: Cha chết con ăn cơm cá, mẹ chết con liếm lá dọc đường. Cho nên, người ta thấy nhiều cuộc hôn nhân không trọn vẹn, bởi người vợ ra đi sớm khi tóc còn xanh thì chẳng bao lâu sau người ta đã thấy người đàn ông tóc còn xanh ấy có một người đàn bà khác tóc cũng còn xanh lắm ở bên cạnh.
Chứ ít ai thấy có mấy người đàn bà chồng vừa ra đi mà đã có ngay một người đàn ông khác. Thường thì người đàn bà sẽ một mình gồng gánh tiếp cái gánh nặng gia đình mà những tưởng nó vượt qua quá nhiều cái sức chịu đựng của đôi vai gầy mỏng manh ấy.
Hóa ra thế đấy! Hóa ra thế mới biết, khi đứt gánh giữa đường, người đàn ông mạnh mẽ, giường cột, bản lĩnh đến vậy thì lại cuống cuồng vội vã đi tìm cho mình một đôi vai gầy khác để dựa vào, cho những khi trái gió trở trời còn có người bên cạnh, cho những khi thèm bữa cơm ấm cúng thèm một mái nhà ấm êm sẽ không cảm thấy trống trải cô đơn…
Ít có người đàn ông nào có đủ bản lĩnh chịu đựng được nỗi cô đơn ấy để tự xây dựng và mang lại những ấm áp, những yêu thương bù đắp cho cả phần thiếu hụt của người vợ cho những đứa con của mình. Có đấy, nhưng những người đàn ông như thế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Trong khi đó người đàn bà vốn dĩ yếu đuối, vốn dĩ cần một bờ vai vững trãi để dựa vào những khi đau đớn, cô đơn, vốn dĩ cần được chở che ôm ấp, cần được yêu thương bao bọc thì đột nhiên bị vứt vào cuộc đời đầy chông gai với bao nhiêu gánh nặng trên vai cùng nỗi cô đơn ập xuống cuộc đời mình.
Ấy thế mà họ yếu ớt, họ mong manh nhưng họ vẫn đứng vững giữa cuộc đời, đôi vai mỏng manh vẫn bền bỉ, kiên cường gánh vác cả cái gia đình mà người chồng để lại.
Họ sẵn sàng chịu đựng những nỗi cô đơn trống trải của bản thân để dồn hết yêu thương cho những đứa con bé nhỏ, chỉ mong mang lại cho con một cuộc sống ấm áp yêu thương và một căn nhà cũng ấm áp như cõi lòng và tình yêu của họ.
Tôi biết chị, người đàn bà bất hạnh. Chị bất hạnh vì chị sẽ không thấy được những đứa con của mình lớn lên như thế nào? (ảnh minh họa)
Vậy đấy, có khi nào chúng ta tự hỏi mình: Rốt cuộc trên cuộc đời đầy bất chắc và chông gai này, ai mới là người bản lĩnh và mạnh mẽ??
Và hẳn cũng có đôi lần chúng ta muốn hỏi người bạn đời của mình rằng: Liệu em chết đi rồi anh có thể yêu em thêm được bao lâu? Ôi lòng dạ đàn ông có bất trắc hay không hẳn phải chính bản thân họ mới là người hiểu rõ. Chúng ta đàn bà không thể mang lòng dạ cả tin mà đo lòng quân tử sâu hoăm hoắm!!
Tôi biết chị, người đàn bà bất hạnh. Chị bất hạnh vì chị sẽ không thấy được những đứa con của mình lớn lên như thế nào? Sẽ không được chứng kiến giây phút chúng mặc áo cô dâu trong ngày cưới, làm chú dể trong ngày vui của chúng.
Chị bất hạnh vì chị đã phải buông tay người đàn ông mà tới tận phút cuối cùng chị vẫn một lòng yêu tha thiết. Căn bệnh ung thư đã cướp chị đi khi đời chị còn biết bao nhiêu điều dang dở chưa làm hết. Nhưng chị đành chấp nhận số phận.
Ngày chị đi, người đàn ông của chị khóc như trời sụp. Vâng, chắc chắn với anh đó là một cú sốc lớn kinh khủng. Chị mới hơn bốn mươi. Chị còn rất trẻ. Và nếu chị ra đi, anh cũng rất dang dở.
Những ngày sau đó. Không ai dám nhắc nhở gì. Thậm chí không ai dám tạo ra tiếng động xung quanh anh. Họ sợ tất cả những điều đó đều nhắc nhở tới mất mát của anh và những đứa con không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn của anh chị.
Ấy thế nhưng, chưa tới giỗ đầu của chị. Người ta đã thấy anh có người đàn bà khác. Và dù buồn lòng, người ta vẫn tự nhắc nhủ nahu rằng: thôi thì người chết cũng chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống.
Nhất là anh lại là đàn ông. Đàn ông thì cần phải có đàn bà ở cạnh. Cần có người cơm nước, chăm sóc nhà cửa, vun vén gia đình, chăm con cho anh. Đàn ông không làm được. Trên đời này, thôi, chỉ người chết là thiệt. Chết là hết.
Thế đấy, người đàn bà này ra đi thì sẽ có người đàn bà khác đến. Trái tim người đàn ông có thể yêu người đàn bà này thì cũng có thể yêu ngay người đàn bà khác.
Đàn ông không phản trắc nhưng con tim họ phản trắc. Chỉ là những đứa con. Nếu mẹ đã mất đi thì chẳng còn có thể có người mẹ nào khác nữa.
Và trái tim người mẹ yêu con thì cũng chẳng có một trái tim nào đủ ấm áo, bao dung và sâu sắc tới vĩ đại như trái tim người mẹ yêu chúng.
Chỉ là chúng sẽ chẳng bao giờ có được một người mẹ nữa trong đời. Thương lắm. Mà cũng xót xa nhiều lắm!! Hẳn đàn bà cần phải sống cho mình và vì những đứa con của mình trước đã.
Bởi, trên đời này chết là hết. Chết là hết cả ân tình. Hết cả ân nghĩa. Và hết tất cả thế thôi. Ít có người đàn ông nào có thể yêu một người đàn bà dài hơn cả cuộc sống của cô ấy lắm.
Cho nên, đàn bà sống được ngày nào bên cạnh người đàn ông của mình thì hãy cứ đòi hỏi người đó phải yêu mình thật nhiều, yêu mình vô điều kiện và yêu mình bao nhiêu còn chưa đủ.
Cứ ích kỉ mà nghĩ cho mình thêm một ít. Cứ ích kỉ mà sống vì mình nhiều hơn một chút và cứ vì mình mà ích kỉ đòi hỏi người đàn ông của mình nhiều hơn cả tình yêu anh ta có thể cho mình trong những tháng ngày đang sống. Có vô lí gì đâu.
Vì chết không mang theo được gì. Mà người sống cũng có mấy người vương vấn được lâu. Cho nên hãy cứ biết những ngày mình đang sống đã. Lòng người cũng chỉ dài có bấy nhiêu thôi.
Và nếu đàn bà cần có tình yêu để có thể sống hạnh phúc, sống tròn đầy thì chẳng có lí do gì mà không đòi hỏi điều đó từ người đàn ông của mình. Vì cuộc đời ngắn lắm, biết không??