Tôi lấy vợ từ khi mới tốt nghiệp đại học. Lúc vừa ra trường, tôi nhận được lời mời ký hợp đồng lao động 7 năm của một công ty nước ngoài với nhiều ưu đãi lớn. Có nghĩa là tôi phải làm việc và sinh sống ở nước ngoài một thời gian dài.
Điều này khiến bố mẹ tôi không chấp nhận vì tôi là con trai duy nhất. Tôi phải đấu tranh rất nhiều và cuối cùng bố mẹ tôi đồng ý cho tôi đi nếu tôi chịu cưới vợ, có con. Khi đó, vì đang mải mê đuổi theo sự nghiệp nên tôi cũng phải nghe theo.
Bố mẹ tôi đi hỏi thăm khắp nơi và mai mối thành công cho tôi với cô bạn học cùng cấp 2. Chúng tôi kết hôn vội vã khi cả hai mới lơ ngơ bước vào đời.
May mắn là chỉ 3 tháng sau vợ tôi đã mang thai. Biết tin đó, tôi mừng vì chuẩn bị được ra nước ngoài hơn là mừng vì sắp có con. Tôi gấp rút chuẩn bị đồ đạc rồi lên đường, đi trong 7 năm trời.
Trong 7 năm đó, tôi chỉ về nước 3 lần, mỗi lần 1 tháng. Những lần về quê, tôi cũng có thân mật với cô ấy và chúng tôi có thêm một đứa con nữa. Nhưng tình cảm của tôi với người vợ và hai đứa con bé bỏng chẳng có bao nhiêu.
Mặc dù chúng tôi cũng có nói chuyện qua chat song chỉ là những chuyện nhà cửa bình thường, chưa khi nào nói tới vấn đề yêu đương, nhớ nhung của chồng vợ.
Tôi biết cô ấy rất tốt với bố mẹ chồng, rất chịu thương chịu khó chăm chút cho hai ông bà, họ hàng đều quý mến. Nhưng so với tôi, cô ấy giống chị gái hơn.
Vì sống ở môi trường nước ngoài, điều kiện ăn uống và sinh hoạt tốt nên trông tôi rất trẻ trung phong độ. Trong khi cô ấy giống như một bà thím, quần áo quê mùa, tóc dài đến gót chân lúc nào cũng cuộn lên sau đầu. Nói chuyện thì chẳng có gì hợp ý tôi cả. Thành ra tôi hỏi gì cô ấy đáp nấy, nhàm chán vô cùng.
Trong thời gian ở nước ngoài, tôi có phải lòng 2 cô gái, một cô người Nga và một cô người Việt. Tình yêu với cô gái Nga đến nhanh, nóng bỏng và kết thúc cũng nhanh gọn không kém. Sau đó tôi quen em, cô gái người Việt cũng xa xứ giống tôi.
Em kém tôi 2 tuổi, rất xinh đẹp và năng động. Vì cùng là người Việt ở xứ người nên chúng tôi có sự đồng cảm sâu sắc, dần dần cảm mến và yêu nhau.
Tôi nói dối em là tôi chưa có gia đình. Chúng tôi dọn về sống chung sau 2 tháng hẹn hò. Đến khi kết thúc hợp đồng, tôi trở về nước thành lập văn phòng đại diện của Tổng công ty tại Việt Nam. Lúc này tôi và em đã yêu nhau được hơn 2 năm.
Trong 2 năm đó, tôi không hề về quê, thỉnh thoảng cũng có chat webcame với người nhà nhưng đều giấu em. Chỉ có một lần khi tôi đang nói chuyện với vợ thì em xông vào bất ngờ. Nhưng em không hề nghi ngờ điều gì, chỉ bảo không ngờ tôi còn có chị gái, lại có cháu trai lớn như thế kia.
Tôi thực đáng xấu hổ vì lúc đó đã ra sức phủ nhận quan hệ với vợ. Tôi không giải thích gì cho em hiểu, thậm chí còn nói thêm vào là “Chị gái anh vất vả từ nhỏ, chồng mất rồi nên giờ ở với bố mẹ anh, một mình nuôi hai con nhỏ”.
Về nước, tôi thuê một biệt thự 3 tầng làm văn phòng và cũng là chỗ ở luôn. Tôi không đón vợ con ra ở cùng vì muốn cô ấy ở dưới quê chăm sóc cho bố mẹ tôi và cũng vì tôi cảm thấy không được tự nhiên khi tiếp xúc với vợ. Trong thời gian này tôi vẫn liên lạc với người yêu bên kia trái đất.
3 tháng sau, em xin nghỉ việc bên đó trở về Việt Nam làm thư ký cho tôi với lý do không thể sống xa tôi được. Chúng tôi tiếp tục mối tình đó, còn cuồng nhiệt hơn cả trước kia.
Chúng tôi công khai đi ăn uống, du lịch với nhau. Bạn bè chẳng ai biết tôi đã có vợ con dưới quê nên đều cho rằng hai đứa tôi là một đôi.
Trong một lần đột xuất lên thăm, mẹ tôi phát hiện ra mối quan hệ mờ ám của tôi với cô thư ký. Bà khéo léo gọi tôi vào phòng ngủ trên tầng 2 nói chuyện riêng.
Vừa vào phòng, mẹ tôi đã biết tôi sống chung với người con gái khác. Bà vẫn kiềm chế hỏi tôi thật lòng hay chơi bời. Tôi thành thật đáp yêu nhau thật lòng đã được gần 3 năm. Giờ chỉ còn thiếu lễ trầu cau để rước vào cửa.
Thế là bà tức giận đập ngay cái chén trà xuống chân tôi. Nhưng bà không hề quát ầm lên vì vẫn giữ mặt mũi cho tôi với nhân viên cấp dưới ở tầng 1.
Bà chỉ nói rất nhỏ nhẹ, rằng bà không chấp nhận. Cả đời bà chỉ có một đứa con dâu là H - tên vợ tôi. Bà bảo tôi đừng trông mong gì đưa người khác vào cửa, vào gia phả dòng họ.
Từ bé tôi đã sợ mẹ, nên lần này tôi cũng không dám cãi lời bà. Tôi nói với mẹ sẽ thu xếp ổn thỏa cả hai bên. Mẹ tôi vẫn một mực nói là tôi phải cắt đứt ngay với em.Nửa tháng sau bà sẽ lên lần nữa, nếu thấy vị trí thư ký vẫn là em thì bà sẽ làm ầm lên, mặc tôi có mất mặt mũi hay không.
Tôi năn nỉ bà rằng em là một thư ký giỏi, nhờ có em mà sự nghiệp của tôi mới thuận lợi như vậy. Nhưng mẹ tôi rất thẳng tính, bà quát tôi rằng cho tôi ăn học bao nhiêu năm, cuối cùng phải dựa vào đàn bà. Thế là tôi đành im thin thít, không dám cãi nửa lời.
Mẹ tôi ra về với khuôn mặt hằm hằm tức giận. Em không hiểu gì, nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ im lặng an ủi tôi, nói tôi thông cảm cho mẹ. Tôi rất yêu em, rất muốn được ở bên em cả đời nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy mang nợ với người vợ tần tảo, khốn khổ ở quê.
Tôi biết, nếu sống với người vợ hiện tại, chắc chắn tôi chẳng bao giờ có thể yêu thương cô ấy được. Chúng tôi sẽ chỉ như người dưng nước lã, như vậy cũng là làm khổ cô ấy. Nhưng nói tôi bỏ em, tôi sợ không làm được. 3 năm qua, em như một phần trong con người tôi rồi.
Tôi kể ra chuyện này vì tôi đang rối rắm vô cùng. Một nửa con người tôi đang mong muốn được theo đuổi tình yêu đích thực, bất chấp mọi thứ.
Một nửa con người có trách nhiệm thì đang cố gắng giữ gìn gia đình hiện tại và mối quan hệ tốt đẹp trong nhà, còn sức ép từ phía mẹ tôi nữa. Mà mẹ tôi đã nói là làm. Tôi nên làm thế nào bây giờ?