"Em không buồn”
Đây là lời nói dối nhiều tổn thương nhất của đàn bà. Nếu tất cả những gì chồng làm đều chỉ khiến vợ mình khóc. Nếu bội bạc của chồng chỉ có hơn chứ chẳng giảm đi. Nếu đến cùng, chồng vẫn tin rằng vợ mình không buồn… thì thật đáng thương cho đàn bà.
Một người đàn ông chân chính luôn hiểu nỗi buồn của vợ nằm ở đâu. Trong nụ cười, ánh mắt hay từng cử chỉ nhỏ, nỗi buồn của vợ vốn không thể giấu được. Và chỉ có người đàn ông vô tâm vô tình mới hờ hững tin rằng vợ nói thật rằng cô ấy không buồn…
Phụ nữ lấy chồng nên có sự tôn trọng với cảm giác của chính mình. Có nghĩa là đừng nói không buồn khi chính mình đã tự gánh bao đau lòng. Vì rõ ràng chồng vốn sẽ không biết mình nói dối.
Thế thì khi đó, ai cứu lấy mình đây nếu mình không lên tiếng bảo vệ mình? Đàn bà một khi không thể thương cho từng nỗi buồn của mình thì vốn sống quá phí phạm rồi.
“Em không sao”
Em có biết lời nói dối đáng thương nhất là gì không em? Là một câu nói mà người ta ngang nhiên nói dối để ngụy trang đi cảm xúc và tình trạng tồi tệ của mình, trưng ra một vẻ mặt an yên, cùng một nụ cười kém sắc.
Là một thoáng ngại ngùng giấu đôi mắt nhờ nước quay đi, là cúi đầu lặng lẽ, là di di mũi giày xuống đất, là ngần ngại đẩy tay một ai đó quan tâm ra khỏi mình. Là dáng vẻ trầm buồn đến thê lương, là sự cô độc vây kín cả tâm hồn, là lúc hoang mang và cũng là khi yếu đuối nhất.
Con người ta vẫn vậy, chuộng lời nói dối để làm yên lòng người khác còn cõi lòng mình thì bị phá nát tan. Chính là câu: “Không sao cả!” Ừ thì không sao nên đừng quan tâm nữa, đừng hỏi han nữa, đừng gợi ý giúp đỡ, có được không?
Lòng tự trọng cao ngút, muốn tự mình giải quyết, không muốn phiền hà tới ai, cũng không muốn ai lo lắng cho chuyện của riêng mình, nên chậc lưỡi cho qua, nói là “không sao cả”.
Ừ thì không sao nên giấu lòng mình cùng với những giọt nước mắt nặng trĩu. Cũng đôi khi sợ sệt, nói ra rồi người ta cũng có quan tâm đâu? Người ta đã không để ý đến, thì chẳng thà cứ nói rằng “không sao cả” vì có sao đi chăng nữa, người ta cũng chỉ gật đầu nói đãi vài câu. Lúc bấy giờ, lại vì thế mà đau lòng hơn, thắp hy vọng lên làm gì, để rồi ôm thất vọng.
“Anh vui là được”
Nếu hôm nay anh tiệc tùng cả đêm không về nhà, ừ vậy anh vui là được. Nếu anh nghĩ chuyện thiên hạ ngoài kia vui hơn khi trở về với vợ con, vậy anh cứ vui là được. Hay anh xem công việc đối tác quan trọng hơn gia đình, ừ vậy thì em chiều anh. Đàn bà tự giết chết chính gia đình của mình cũng vì lời nói dối đó.
Thật ra, đàn ông vô tâm chính là vì đàn bà quá có tâm, đàn ông vô tình cũng vì bị đàn bà chiều hư. Đàn bà nên biết cách chuyển dời chú ý và niềm vui của đàn ông vào chính mình và gia đình.
Hãy để anh ấy hiểu không đâu cho anh ấy niềm vui bền bĩ hơn gia đình, không thú vui nào ở ngoài kia bằng cảm giác muốn về nhà. Đừng cho đàn ông cơ hội thấy rằng ngoài gia đình anh ta có thể vui vẻ với điều khác, hay anh ta có quyền ưu tiên thứ khác ngoài gia đình.