Nhìn ánh mắt tròn xoe của vợ, chồng chữa: "À... là anh nói cô bạn cùng cơ quan. Dại gì mà dại dữ không biết”.
Cô bạn này tôi biết, cũng tầm tuổi tôi, đáng ra đã sở hữu một khối tài sản kếch sù gồm "hai thằng nhỏ, một thằng già và cái nhà 40 mét vuông" giống như tôi. Nhưng cô vẫn thảnh thơi ngày tám tiếng đến công sở, thời gian còn lại thì vui đùa với đám bạn gái tuổi ngoài hai mươi trong những trang phục cực kỳ sinh động.
Hơn một năm qua cô vướng phải lưới tình của... một sếp Phó khác cơ quan. Sếp này quan tâm tới cô ấy như người yêu thật sự, đang còn tính "xin" cô về cơ quan của sếp để tiện bề nâng đỡ. Cô hạnh phúc ra mặt, khoe nhờ "cao số" một chút nên giờ gặp được lang quân như ý.
Cô bảo, cả hai đang chuẩn bị kết hôn vì người ấy đã ly hôn hàng chục năm nay và ngần ấy thời gian "ảnh sống có mình ên hà". Cả cơ quan mừng cho cô. Đơn xin chuyển công tác cô cũng đã gửi, tiệc chia tay cả phòng cũng đã định ngày...
Đùng một nhát "chồng sắp cưới" của cô bị sờ gáy vì thâm lạm công quỹ những hàng chục tỉ đồng. Của chìm của nổi phải bán đi để đền bù số tiền thiệt hại. Những khối tài sản nào đó cô chưa từng nghe nói cũng được họ hàng "anh ấy" bán đi để gom tiền "giải quyết hậu quả" cho anh.
Ngôi nhà bé nhỏ của cô được mua trả góp cô cũng bán để lo cho "chồng sắp cưới", trên người cô ngày nào đầy nữ trang giờ một đôi hoa tai cũng không còn. Nhưng khối tài sản to nhất, giá trị nhất (nhưng không bán được) mà cô không ngờ tới là "chồng" đã giấu cô người vợ già già ở quê của ông ta!
Bà không nặng nhẹ ông, cũng không mắng nhiếc cô, chỉ ngọt nhạt khuyên cô cùng bà "lo" cho ông sớm ngày "ra khỏi chỗ đó" rồi mọi sự sẽ giải quyết sau. Thấy bà không "quậy" như bao bà vợ khác, lại còn có phần nhún nhường mình nên cô quyết định bán đi 3.000 mét vuông đất ở quê- là tài sản cha mẹ cho riêng cô- để lấy ít tiền "cứu" ông ấy.
Nhưng cha mẹ cho đất mà chưa tách sổ đỏ, số đất ấy lại nằm trong tổng diện tích đất mà cậu em út của cô đang canh tác để hàng năm có thêm hương hỏa cúng giỗ ông bà, cha mẹ.
Vậy là cô muốn nhờ chồng tôi "chạy" cách nào đó cho cô có tờ chứng nhận quyền sử dụng đất vì "Đàn ông rành ba cái vụ giấy tờ hơn". Chồng tôi không thể nào từ chối vì quan hệ của anh khá rộng, điện thoại số anh đó, cô cứ gọi hỏi thăm, hối thúc từng giờ. Chặn cuộc gọi thì ngày vẫn ra vô cùng cơ quan, cô cứ "canh me" ở cửa phòng chờ anh vô là ỉ ôi nhờ cậy, than vãn.
Anh mệt mỏi nhưng nói không giúp được thì cô không tin, cô còn bảo cô và anh là bạn bè từ thuở mới vào cơ quan, mười mấy năm rồi không lẽ không đủ thiện chí để giúp cô một lần? Anh lắc đầu "bó tay" cô còn bảo hay anh chờ cô chết anh mới ráng giúp?
Thấy chồng cáu bẳn bơ phờ vì sự nhờ cậy quá tầm tay của cô bạn mà tôi không giấu được thương cảm. Nhưng xét cho cùng, cô yêu thương như thế, hết lòng đến mù quáng vì mối quan hệ như thế để cuối cùng nhận được phán xét là "dại lắm" thì trên đời này những người đàn bà còn yêu chồng hơn cô, hi sinh cho chồng con nhiều hơn cô, liệu có phải cũng là... dại lắm?