Mẹ chồng tôi là người cực kỳ khó tính. Tôi không hiểu tại sao bà lại có thể bắt bẻ từng li từng tí những chuyện tôi làm. Nào là rửa bát không tráng lại bằng nước sôi, nấu ăn nhiều dầu, thực đơn nhàm chán, lau nhà bẩn, áo quần cứ tống hết vào máy giặt làm đồ nhanh hỏng. Tôi nghĩ, mình chẳng khác gì con ô sin cho bà sai bảo. Chả lúc nào bà đối xử với tôi một cách nhẹ nhàng.
Nhưng tôi biết, nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là do mẹ chồng tôi nghĩ rằng, tôi quá “dữ”, thường xuyên bắt nạt chồng khiến con trai bà phải chịu ấm ức, vậy nên bà phải thị uy lại để “trấn áp” tôi.
Có lẽ bà bắt đầu nghĩ vậy khi bước vào phòng và thấy chồng tôi đang đi tất cho tôi còn tôi thì nằm ườn trên giường. Thực ra thì tôi chỉ muốn làm nũng chồng chứ có phải là ăn hiếp gì anh đâu cơ chứ, nhưng trong mắt mẹ chồng tôi thì tôi là đứa con dâu ghê gớm và bà phải “trừng trị”.
(Ảnh minh họa)
Hôm rồi tôi mới đi làm về, đang chuẩn bị lên lầu thay quần áo thì mẹ chồng tôi gọi giật lại: “Hương, con không thấy có ai ngồi đây à? Sao cứ đi thẳng mà không chào hỏi ai vậy?”. Tôi chột dạ quay trở lại thì thấy một người bạn của mẹ chồng tôi đang ngồi trong phòng.
Tôi vội vàng cúi gập người để chào. Không ngờ khi tôi mới cúi xuống thì mẹ chồng tôi đã mắng sa sả vào mặt tôi: “Có đứa con dâu duy nhất thì nó lại ăn mặc hở hang. Con mặc thế lên công ty để cho thằng khác ngắm à?”.
Tôi vội lấy tay để che lại phần cổ của chiếc váy khoét hơi sâu, mặt đỏ phừng phừng. Tôi nghĩ, trước tình cảnh này thì tôi nên chịu thua. Tôi vội dạ vâng rồi xin phép đi lên lầu. Nào ngờ tối đến, khi chồng tôi về thì mẹ chồng đã chỉnh ngay, bà bảo tôi hư hỏng, đàn bà gì mà lẳng lơ, cứ mặc váy hở cả ngực để cho người khác ngắm.
Những lời nói xúc phạm của mẹ chồng khiến tôi thực sự nổi giận. Tôi đùng đùng đòi bỏ đi, may mà chồng tôi van xin tôi đừng làm to chuyện chứ không thì tôi đi thẳng, mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra.
Từ ngày hôm đó, tôi mặc kệ mẹ chồng, tôi vẫn cứ mặc váy ngắn, chỉ nấu những món tôi thích ăn, vẫn bỏ hết đồ vào máy giặt để tiết kiệm thời gian.
Mẹ chồng tôi tuyên bố, bà sẽ sống một mình nếu tôi cứ tiếp tục cái thái độ đáng ghét như vậy. Nghe thế thì chồng tôi hốt hoảng, vì bố anh mất sớm, mẹ anh đã phải cực khổ nuôi anh khôn lớn, giờ mẹ đòi ra ở riêng thì chẳng khác nào khiến anh mắc tội bất hiếu.
Tôi thì ghét chồng vì anh cứ ra sức thuyết phục tôi làm hòa với mẹ. Nhiều lúc nhìn cũng tội thật vì chồng tôi chịu sức ép từ nhiều phía, nhưng biết làm sao được, tôi đã nhiều lần thỏa hiệp với bà rồi mà vẫn không có kết quả.
(Ảnh minh họa)
Chiều hôm đó, tôi đi làm về sớm thì đã thấy chồng tôi về trước, nằm thở dài thườn thượt ở trong phòng. Tôi không biết lý do vì sao, chạy xuống lầu thì nghe tiếng mẹ chồng tôi khóc ở trong phòng ngủ. Tôi tò mò chạy vào xem thì thấy bà đang cầm trên tay kết quả khám bệnh của chồng tôi. Tôi liếc qua thì thấy kết luận là: vô sinh.
Tôi điếng người, không biết vì sao chồng tôi lại giấu tôi đi khám và tôi cũng bất ngờ khi thấy chồng mình bị như vậy. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi thấy thương mẹ chồng lắm, tôi đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà an ủi.
Kể từ hôm đó, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn thái độ và tôi cũng vậy. Dù không ai nói xin lỗi hay tuyên bố ngừng “cuộc chiến” nhưng mẹ chồng tôi không hách dịch nữa. Tôi cũng không cô tình làm bà “ngứa mắt” nữa. Tôi chỉ nói với mẹ chồng tôi rằng, dù kết quả như thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ ở lại bên cạnh chồng tôi.
Nhìn ánh mắt biết ơn của mẹ chồng, tự dưng tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi nhận ra rằng, bà thực ra chỉ là một người mẹ yêu thương con trai mình quá mức. Tôi tự hứa với bản thân mình rằng, ngày nào mẹ chồng tôi còn sống, tôi sẽ đối xử tốt với bà để không bao giờ phải mang cảm giác hối hận.