"Này, công nhận mày sướng thật đấy. Cưới mấy năm rồi mà chồng vẫn yêu chiều như thủa mới quen nhỉ. Đàn ông như chồng mày thời buổi này hiếm lắm", mỗi lần bạn bè tới nhà chơi, nhìn cách Tuấn chăm sóc Hằng ai nấy đều xuýt xoa khen cô tốt số vớ được anh chồng đã giỏi kiếm tiền lại còn khéo chiều vợ.
Tuy không nói ra miệng nhưng trong thâm tâm Hằng cũng nghĩ đúng là mình có đôi phần may mắn khi được làm vợ Tuấn.
Từ ngày cưới tới giờ cũng đã 3 năm mà chưa bao giờ anh để cô phải rơi nước mắt. Bên anh lúc nào Hằng cũng thấy mình được thương yêu trân trọng. Mái ấm hiện tại của Hằng có lẽ sẽ thực sự hoàn hảo nếu như vợ chồng cô có thêm 1 đứa con vậy.
Ảnh minh họa
Nhưng chẳng hiểu sao hai người kết hôn cũng đã từng ấy thời gian, kinh tế vợ chồng rất vững mà Tuấn vẫn nhất quyết không chịu cho vợ sinh em bé. Lắm lúc nhìn bạn bè đứa nào cũng con bồng con bế cả, Hằng lại thèm cảm giác được làm mẹ.
Song hễ nhắc tới chuyện sinh nở là Tuấn lại xua tay: "Vợ chồng mình còn trẻ, anh muốn chúng ta có vài năm dành riêng cho nhau. Giờ mà sinh con, vợ suốt ngày quay cuồng với nó, thời gian đâu dành cho anh nữa".
Nghe cái giọng nũng nịu của Tuấn, Hằng lại mủi lòng nghĩ chắc tại anh yêu vợ quá nên hơi ích kỷ. Hơn năm sau trôi qua vẫn vậy, Tuấn nhất quyết không để Hằng mang thai.
Khát khao làm mẹ trong Hằng mỗi lúc một lớn, nó khiến cô mất ăn mất ngủ. Hằng quyết định chọc thủng bao cao su mỗi lần hai vợ chồng gần gũi. Cô tin nếu may mắn có thai, Tuấn sẽ không trách cô ngược lại còn mừng là đằng khác.
Hồi hộp chờ đợi hơn một tháng, cuối cùng que thử thai của Hằng cũng lên hai vạch. Cô sung sướng khoe chồng, nhưng thái độ của Tuấn không khỏi làm cô hụt hẫng: "Ờ, thế hả... thôi có thì đành để đẻ chứ biết làm sao".
Hằng ú ớ nhìn chồng chẳng biết nên vui hay nên tủi. Một lần nữa cô lại tự an ủi mình: "Chắc Tuấn quá bất ngờ, đợi con chào đời anh sẽ thay đổi".
Mong mãi cũng tới ngày Hằng vỡ ối vào viện sinh. Sau nửa ngày vật vã với từng cơn đau đẻ, con trai cô đã chào đời khỏe mạnh. Hạnh phúc hơn ai tới thăm cũng bảo thằng bé giống bố y tạc, vậy song Hằng vẫn thấy ở Tuấn dường như chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào.
Lúc đón con từ phòng sinh ra, tay bế nó mà mắt anh cứ nhìn đi hướng khác, hay lúc thằng bé khát sữa, anh vẫn ngây người chẳng nhận ra con đang khóc lạc tiếng trên tay bố. Bực quá Hằng nhắc thì anh lại viện lý do đang mải suy nghĩ công việc.
Đến đêm thứ 2 trong viện, đang ngủ thì tiếng khóc của con trai làm Hằng giật mình mở mắt. Thằng bé tè lệch bỉm, ướt mông khóc ầm. Nhìn ngó xung quanh không thấy Tuấn đâu, Hằng đành ngồi dậy thay tã cho con rồi cô vịn giường ra hành lang tìm chồng. Ngờ đâu vừa tới hành lang, Hằng đã loáng thoáng nghe tiếng Tuấn nói chuyện điện thoại.
"Khổ quá, anh cũng có muốn cô ta đẻ đâu, sự đã rồi phải chấp nhận chứ biết làm sao. Đợi mấy hôm nữa cô ta ra viện anh sẽ đến với 2 mẹ con... ừ... ừ.. anh cũng nhớ con lắm. Em nhớ đừng cho con xem nhiều điện thoại nhé, hôn con giúp anh...", Tuấn nói chuyện điện thoại với ai đó.
Quá sốc với những gì tai mình vừa nghe thấy, Hằng đứng chết trân như kẻ mất hồn. Tiếng nấc nghẹn của vợ làm Tuấn giật mình quay lại.
Nhìn sắc mặt Hằng, anh hiểu cô đã nghe hết cuộc nói chuyện nên cuống cuồng xin được giải thích song tất cả đều đã muộn. Hằng đâu khờ dại mà tin thêm anh lần nữa.
Ảnh minh họa
Cô nghiến răng chỉ thẳng mặt chồng: "Anh im miệng cút ngay cho khuất mắt tôi. Đời này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa".
Gạt nước mắt, Hằng cố hết sức quay về phòng với con. Đêm ấy cô khóc rất nhiều bởi có chết Hằng cũng không thể tượng tượng ra được người chồng mà cô một mực thương yêu tin tưởng lại có thể phản bội cô như thế.
Hóa ra bao năm nay sống bên cô nhưng tâm trí Tuấn lại dành cho 1 người đàn bà khác. Họ còn có con với nhau, đó cũng chính là lý do vì sao cưới 4 năm mà Tuấn vẫn một mực không cho vợ sinh. Càng nghĩ càng hận, Hằng quyết định sẽ ly hôn chứ không chấp nhận sống bên một người đàn ông bội bạc như Tuấn.