NSƯT Trần Hạnh năm nay 87 tuổi. Ngoài những lúc được mời đi đóng phim, ông ngồi trông cửa hàng cho con dâu cạnh ga Hà Nội. Gặp ông trong một buổi sáng mùa đông - khi thời tiết Hà Nội chuyển rét đậm, rét hại, Trần Hạnh thu mình trong chiếc áo gió ngồi lọt thỏm giữa đống hàng.
Hình ảnh của Trần Hạnh ngoài đời và trên phim không nhiều khác biệt, vẫn là dáng vẻ khắc khổ, hiền từ. Ông cười tươi khi có người tới thăm.
Khi không có khách, Trần Hạnh tranh thủ sắp xếp lại các món đồ trong cửa hàng. Ông thường đội mũ để đỡ bị nhiều người phát hiện. Trần Hạnh kể có người hâm mộ còn tới giật bằng được chiếc mũ khỏi đầu ông để xác minh. "Tôi toàn bảo không phải Trần Hạnh đâu, tôi giống người ta thôi mà họ cũng không nghe. Cũng tại họ yêu quý mình quá", Trần Hạnh cười.
Nhà ông cách cửa hàng hơn một cây số. Trần Hạnh đưa tay chỉ hướng nhà.
Tuổi đã cao nhưng ông vẫn lái xe máy. Chiếc xe đã gắn bó lâu năm với ông. Nghệ sĩ già chia sẻ cách đây vài ba năm ông vẫn lái xe đi diễn tận Hưng Yên. Giờ mắt đã mờ, sức khỏe yếu đi nhiều nên ông không dám đi xa.
Nhà Trần Hạnh ở trong ngõ. Ngôi nhà năm tầng nhưng khá chật chội. Tầng một chỉ vừa để ba chiếc xe máy, cái tủ nhỏ, chiếc tivi cũ cùng một số đồ đạc bán hàng của con dâu Trần Hạnh. Đón khách là người con trai của nghệ sĩ. Sau tai nạn cách đây hơn 10 năm, anh bị tổn thương vùng não và mới hồi phục khoảng hai năm nay.
Tầng hai là nơi ông tiếp khách bên chiếc bàn con cũ kỹ. Đây cũng là nơi nấu nướng, ăn uống của Trần Hạnh.
Toàn bộ không gian tầng hai của gia đình Trần Hạnh. Ông nói cuộc sống của mình rất đơn giản, không có gì cầu kỳ. Ông không cho là mình khổ, bởi "nhiều người còn khổ hơn mình nhiều".
Nơi nấu ăn của Trần Hạnh với những vật dụng đơn giản. Dù ở cùng vợ chồng con trai, ông tự nấu ăn để khỏi phiền giờ giấc, công việc bán hàng của con.
Chiếc tủ cũ đựng ít bát đũa của nghệ sĩ. Ông cho biết, tầng ba là nơi ngủ trong khi hai tầng trên cùng đều đã cho thuê.
Khoác thêm áo, nghệ sĩ Trần Hạnh ra quán làm cốc trà nóng cho đỡ lạnh. Ông hài lòng với những gì đã nhận được trong cuộc đời. Hỏi ông: "Tên ông là Trần Hạnh. Theo ông, hạnh này là hạnh phúc hay bất hạnh?", Trần Hạnh cười tươi: "Hạnh phúc. Tôi được như ngày hôm nay là mừng lắm rồi".