Sau khi chiếc ô tô đỗ xịch trước cổng, ông chú tôi bất ngờ bước xuống. Tiếp theo chú là một người đàn ông và một người phụ nữ lớn tuổi. Người đàn ông mặc trang phục vest, tay xách ca táp còn người phụ nữ mặc chiếc váy màu đen, trên tay cầm ví to bản. Tất cả đều toát lên vẻ sang trọng, quý phái.
Bố mẹ tôi thấy có khách quý liền lớn tiếng gọi tôi nấu nước pha trà. Tôi vội vã làm theo. Vừa đi, tôi vừa cố dỏng tai để lắng nghe cuộc nói chuyện của họ. Tuy nhiên, căn bếp của nhà tôi ở xa nên câu chuyện tôi nghe được cứ bị đứt quãng.
Tôi chỉ biết, suốt từ lúc họ đến, cuộc nói chuyện hầu như đều liên quan đến tôi.
Lúc hai vị khách đi khỏi, chú tôi gọi tôi lại. Trước mặt bố mẹ, chú bảo tôi từ nay phải biết giữ mình, không yêu đương tìm hiểu bất cứ ai. Sau đó, chú quay sang bố mẹ tôi thúc giục, bảo phải quyết định sớm.
Bố tôi chỉ ừ hữ nhưng ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu. Mẹ tôi thì thở dài rồi vào phòng nằm một mình. Tối đó, mẹ cũng không dậy ăn cơm.
Tôi rửa bát, lau dọn nhà cửa xong thì bước lại gần mẹ. Mẹ tôi gõ tay xuống mặt giường ra hiệu cho tôi ngồi xuống đó. Mẹ hỏi tôi đã để ý chàng trai nào chưa, nếu có rồi thì nói cho mẹ biết.
Tôi chối đây đẩy vì thực tế, gia đình tôi nghèo, bố mẹ đau ốm quanh năm. Tôi phải theo chú đi làm thuê từ khi mới 13 tuổi nên nào dám yêu ai.
Tôi bảo mẹ, tôi sẽ không yêu và cũng không lấy chồng. Tôi sẽ ở bên bố mẹ để lo cho bố mẹ và các em. Khi nào các em yên bề gia thất, tôi mới tính đến cuộc sống của mình.
Mẹ tôi lắc đầu. Bà bảo tôi phải lấy chồng, sống cuộc sống sung sướng để các em có chỗ nhờ cậy, bố mẹ được nở mặt nở mày.
Mẹ nói với tôi, 2 vị khách hôm nay chính là những người giàu có ở Hà Nội. Họ đến gặp gia đình tôi vì muốn tôi về làm dâu con trong nhà, cai quản cơ ngơi và chăm lo cho họ lúc tuổi già.
Theo lời kể của mẹ, đó là chỗ quen biết với chú tôi. Nhà họ giàu có, xây nhà 3 tầng và hàng loạt nhà trọ cho thuê ở nội thành Hà Nội. Thế nhưng, hai vợ chồng lại chỉ sinh được một anh con trai.
10 năm trước anh con trai dính vào ma túy, nghiện ngập. Gia đình đã đưa anh ấy đi cai nghiện nhiều nơi. Nay, anh đã cai nghiện thành công nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn tìm đến nhóm bạn cũ. Vì thế, bậc làm cha làm mẹ muốn anh được yên bề gia thất, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường.
Họ giục con trai đi tìm vợ nhưng anh toàn tìm cách chối từ. Cuối cùng, nhân một vài lần nhìn thấy tôi đang làm thuê trong quán ăn của chú, hai vợ chồng nọ đã chấm tôi. Họ hỏi han và nhờ chú tôi mai mối.
Chú tôi là người khá giả nhất họ nên tiếng nói của chú có trọng lượng lớn. Chú bảo bố mẹ tôi nên gả tôi về đó. Cuộc sống sau này sẽ không phải lo lắng nhiều.
Sau câu nói của chú, đôi bên gia đình mới có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.
Mẹ bảo tôi, trong cuộc gặp gỡ chiều nay, mẹ thấy hai ông bà đều có phong thái lịch sự và gương mặt rất có hậu. Nếu tôi về làm dâu, mẹ sẽ không lo tôi bị đối xử tệ bạc. Mẹ chỉ lo tôi ở bên người chồng nghiện ngập, nhiều chuyện sẽ thiệt thòi. Vì vậy, mẹ không dám quyết định thay tôi.
Mẹ muốn tôi gặp mặt họ một vài lần rồi quyết định.
Tôi ớ người. Thật sự tôi chưa muốn lấy chồng. Tôi muốn được ở bên bố mẹ để chăm lo cho bố mẹ và các em. Thế nhưng, chú tôi lại nói, tôi sẽ không làm được gì nếu tôi mãi sống trong căn nhà bẹp giữa rừng thế này. Mãi mãi tôi cũng sẽ không giúp gì được cho bố mẹ nếu tôi nghèo khó.
Ngược lại, khi lấy chồng giàu, tôi sẽ có điều kiện để giúp bố mẹ chữa trị bệnh tật, giúp các em có tiền học hành hơn.
Tôi có nên nghe lời chú đánh đổi cuộc đời mình hay không? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.