Giờ đây, khi lũ trẻ ngày nào được lên bờ định cư, cô lại rủ thêm cô Nguyễn Thị Huệ (43 tuổi) về tận khu tái định cư mới để tiếp tục “sứ mệnh” tình thương của mình.
Lớp học do 2 cô giáo đứng lớp và xuất phát từ cái tâm của mình với mong muốn các trẻ em vạn đò bớt đi phần thiệt thòi, niềm vui của họ là đã dạy cho hàng trăm trẻ em nghèo biết chữ.
Nuôi chữ trong từng trang sách nhỏ
7 giờ sáng, khu tái định cư dân vạn đò Hương Sơ vắng hẳn tiếng lũ trẻ con chơi đùa. Bà Đặng Thị Đại, người dân ở đây chỉ tay về phía phía bên kia đường, nơi lũ trẻ đang theo chân hai cô giáo đến nhà sinh hoạt cộng đồng cách đó chừng 100 m, nói: “Hai cô giáo mới đến, bọn nó chạy đi học rồi tề!”.
Trong khoảnh khắc, lớp học đã rộn vang tiếng đọc ê a của lũ trẻ... Cùng học chung một phòng nhưng học sinh của hai cô lại học các môn khác nhau, tùy từng khối lớp.
Trong khi ở dãy cuối nhóm lớp 4 đang chăm chú giải toán, thì phía trên nhóm lớp 3 cặm cụi tập viết, còn nhóm lớp 1 thì hì hục tập tô hình...
Cô Hồng giải thích, đáng ra phải tách từng lớp học riêng, nhưng do không có điều kiện nên cô tận dụng luôn nhà sinh hoạt cộng đồng làm một lớp chung.
Thế là, ngày ngày trong một phòng hai cô cùng nhau dạy chương trình sách giáo khoa bậc tiểu học cho các em. Cô Huệ phụ trách lớp 2, 3; cô Hồng phụ trách lớp 1 và 4. Còn lớp 5 hai cô dạy chung.
Trải qua 5 năm rồi, lớp học tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Hồng ở nhà sinh hoạt cộng đồng của khu tái định cư (TĐC) vạn đò phường Hương Sơ đều đặn mở cửa mỗi sáng để đón trẻ vạn đò vào học.
Lớp học vào thời điểm đông nhất có hơn 40 trẻ em từ 8 đến 15 tuổi, là các trẻ khu TĐC này chưa từng được đến trường tiểu học hoặc phải bỏ học từ lớp 1 vì hoàn cảnh gia đình nghèo.
Tất cả các em được học chương trình từ lớp 1 đến lớp 4, do cô giáo Hồng và cô Huệ tình nguyện đứng lớp. Cô Hồng tâm sự: “Ngày mô (nào) hai chị em cũng đến thật sớm và dạy các em đến trưa mới về. Công việc tuy vất vả nhưng thấy ngày càng có nhiều em thành thạo cái chữ bọn mình quên hết mệt nhọc và thêm gắn bó với các em hơn”.
Gắn bó với trẻ em vạn đò đã gần 13 năm nay cô Hồng cho biết ban đầu mình tham gia dạy chữ cho trẻ vạn đò sông Hương tại một lớp học xóa mù trên đường Lê Lợi.
Sau đó, học trò theo gia đình chuyển lên sinh sống ở khu vực sông Hương đoạn qua phường Phường Đúc, cô theo các em đến mở lớp ngay tại phường này.
Cách đây 3 năm, khi chính quyền TP Huế di dời một phần vạn đò sông Hương về tái định cư ở Hương Sơ, cô lại theo trẻ vạn đò về đây.
Nhằm động viên tinh thần hai cô giáo dạy tình thương này, hàng tháng Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP Huế hỗ trợ mỗi người vài trăm ngàn đồng tiền xăng xe.
Niềm tin vào tương lai
Để giữ được học sinh, cô Hồng và cô Huệ không chỉ dạy bằng tất cả tình thương mà còn bỏ tiền túi mua bánh kẹo cho các em. |
Để có được lớp học tình thương ở khu TĐC phường Hương Sơ, cô Hồng và cô Huệ phải mất rất nhiều công sức vận động trẻ em đến lớp bởi các em không có ý thức học hành và vì gia đình quá nghèo.
Cô Hồng kể: “Nhiều học sinh trong lớp trước đây từng theo học tại phường Phường Đúc, nhưng khi về nơi ở mới, cuộc sống khó khăn hơn nên gia đình không cho đi học nữa. Những em bắt đầu đến tuổi đi học thì việc vận động càng khó khăn gấp bội”.
Vì vậy, khi mới mở lớp các cô phải kiên trì đến từng gia đình gặp phụ huynh để vận động cho con em học chữ. “Cha mẹ của các em đều là những người trước đây sống trên sông nước, không học hành nên đối với họ chữ nghĩa không quan trọng bằng việc mưu sinh. Vì vậy, chúng tôi phải giải thích cho họ hiểu sự cần thiết của cái chữ, nên dần dần họ nghe theo rồi cho con em đi học”- Cô Huệ kể.
Vận động được các em đến lớp nhưng để các em gắn bó với con chữ, các cô lắm lúc còn bỏ tiền túi mua bánh kẹo cho các em để tạo sự yêu mến, gần gũi giữa cô và trò.
Nhưng đó chưa phải là vấn đề nan giải nhất mà cô Hồng và cô Huệ phải trải qua khi quyết định gắn bó với lớp học tình thương. Cô Hồng cho biết việc truyền đạt kiến thức cho các em cũng phải tiến hành một cách khá đặc biệt.
Bởi các em ở đây không thuần tính và mỗi em một hoàn cảnh nên các cô phải quan tâm từng em một, phải chỉ bảo cụ thể cho từng em, nên mất rất nhiều thời gian.
Điều phấn khởi là công sức của các cô đã và đang được học trò đền đáp xứng đáng bằng sự tiến bộ hàng ngày. Đến nay, lớp học đã giúp khoảng trên 60 trẻ em thiệt thòi từ chỗ mù chữ đã biết đọc, viết và làm toán chương trình lớp 1 đến lớp 4 thành thạo.
“Niềm động viên lớn của chúng tôi là 13 năm gắn bó với các lớp học tình thương, đến nay đã có không biết bao nhiêu trẻ em biết chữ. Đặc biệt, rất nhiều học sinh sau theo chị học chữ được gia đình cho vào học các trường tiểu học và có thành tích học tập khá, giỏi”.