Bữa tiệc mừng cả hai vợ chồng Phượng và Cường được thăng chức được tổ chức tưng bừng ở nhà hàng. Mọi người ai cũng tấm tắc khen gia đình anh chị, tài giỏi gì đâu mà lại được cả vợ lẫn chồng.
Gia đình Phượng đúng là mẫu gia đình lý tưởng, vừa giỏi làm kinh tế, vừa giỏi chăm sóc con, chăm sóc cha mẹ. Vợ chồng Phượng nhìn nhau mỉm cười với thành công của mình.
Hình như trong nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả Phượng và Cường dường như không hề chú ý đến sự tồn tại của cậu con trai 6 tuổi đang ngồi ở một góc bàn. Trước mặt nó là đĩa thức ăn đầy ú ụ nhưng nó vẫn không hề mảy may động đến.
Bà giúp việc ngồi bên cạnh không ngừng khen thức ăn ngon và gắp thức ăn vào đĩa cho nó nhưng nó vẫn không hề để tâm. Tâm trí của nó bây giờ đang dồn hết vào cái trò chơi điện tử trên tay rồi. Nó chỉ ngẩng đầu lên khi có ai đó đến hỏi nó, cho nó thứ gì đó và nó nói cảm ơn đúng như lời bố mẹ nó dặn mà thôi.
Mà hình như cũng phải 4 tuần đi học rồi, hôm nay nó mới được ăn cơm cùng với bố mẹ nhưng lại không phải là ngồi chung một bàn mà chỉ là được đi cùng mà thôi. Còn bố mẹ nó đang bận tiếp khách, chúc tụng người ta cơ.
Chiếc điện thoại trên tay chẳng phải là nó muốn chơi ngay từ đầu đâu mà là bố mẹ nó.
Từ ngày bận rộn công việc không thể có thời chơi cùng với nó hay đưa nó đi chơi nữa là đã mua hẳn một chiếc ipad đời xịn để cho nó xem mấy video trò chơi hay mấy bộ phim hoạt hình mà nó thích.
Ban đầu nó cũng không có hứng thú với việc xem này nhưng cứ mỗi lần nó đi qua phòng bố mẹ sau khi học bài xong, đợi bố mẹ kể chuyện cho nghe hoặc chơi cùng với nó là y như rằng bố mẹ nó xua tay:
- Nào con, cầm iPad sang phòng con chơi đi, mau lên, để cho bố mẹ còn làm việc không muộn rồi. Mà xem xong nhớ đi ngủ sớm đấy nhé.
Bố mẹ nó cứ thế ngồi làm việc và chẳng để ý gì tới nó hết. Có khi nó thức không biết là đến khi nào vì bố mẹ nó có dặn rằng lát nữa sau khi nó học xong sẽ sang chơi cùng với nó nhưng rồi nó đợi mãi, đợi mãi mà vẫn chẳng thấy bố mẹ nó đâu.
Đêm đó nó tủi thân, khóc rất nhiều rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mà sáng hôm sau, những tưởng rằng đôi mắt hơi sưng của nó sẽ khiến cho bố mẹ nó để ý đến nó thì ai ngờ được bố mẹ nó đã đi từ sớm từ khi nào rồi. R
ồi cũng từ đó, cả ngày nghỉ ở nhà, nó không được bố mẹ cho đi chơi vì bố mẹ nó quá bận rộn, mà đi với bà giúp việc thì nó không thích. Nên đó chính là lý do khiến cho nó làm bạn thân với cái iPad.
"Cứ học bài xong thì nó lại nằm lên giường, tắt hết điện giống như ngủ rồi để xem iPad. Còn bố mẹ nó, cứ nghĩ rằng mình có một đứa con ngoan ngoãn, ăn uống đúng giờ, học hành, ngủ nghỉ cũng đúng giờ. Cho đến một ngày…
Vợ chồng Phượng và Cường rụng rời khi bà giúp việc gọi điện đến báo con anh chị đã nhập viện. Bà giúp việc còn bị anh chị mắng cho một trận xối xả vì tại sao không chăm sóc nó cho tốt, để cho nó ốm mà cũng không biết để báo với anh chị. Nhưng quả thực tối hôm qua nó vẫn còn khỏe mạnh bình thường kia mà.
Ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, cả hai vợ chồng lòng như lửa đốt. Rồi bác sĩ ra thông báo cái điều khiến cho chị ngất lịm tại chỗ còn anh thì quỳ gục. Con anh chị đã qua đời do bị trụy tim. Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy được chứ. Bác sĩ nói do con anh chị đã nằm im xem thứ gì đó quá lâu mà không hoạt động.
Anh chị vội vàng về nhà xem lại camera trong phòng con xem có vấn đề gì không. Rồi anh chị chết đứng khi thủ phạm mà bác sĩ nhắc đến chính là chiếc iPad mà anh chị đã mua cho con.
Do không có ai chơi cùng nên thằng bé đã nằm xem iPad cả mấy tiếng đồng hồ trên giường.
Đưa con về mà anh chị không ngừng trách móc mình, nước mắt chị lăn dài, anh thì mặt mũi thất thần. Chuyện xảy đến quá đột ngột, anh chị thực sự vẫn không tin mình đã mất con. Nhưng lỗi do ai ngoài anh chị khi cứ không thể quan tâm đến con thì đưa cho con xem điện thoại. Giá như anh chị có thể quay lại thì…