Hai con gái tôi đều đang học đại học, chi phí rất lớn nên một ngày vợ chồng tôi phải làm 15 tiếng để kiếm đủ tiền cho gia đình. Sau mỗi ngày trở về nhìn thấy hai con chăm chỉ ngồi học, cơm nước sắp sẵn trên bàn khiến tôi quên hết mệt nhọc.
Cho đến một ngày con gái cả của tôi đang học năm thứ 4, đột ngột thông báo với cả nhà là sẽ bỏ học. Vợ chồng tôi lo lắng hỏi lý do thì con gái cúi mặt xuống líu nhíu nói là chán học, sau đó con chạy ngay vào phòng khóa trái bên trong.
Con tôi là đứa ngoan ngoãn luôn có chính kiến riêng nên tôi tin nó bỏ học có lý do khó nói, vợ chồng tôi vội vã đi làm.
Nhiều ngày sau tôi hỏi con lý do bỏ học con đều không nói, nhìn sắc mặt con nhợt nhạt nên tôi rất lo lắng nhưng con đều nói là không sao.
Nghe con gái thứ hai nói là: “Chị thường giam mình hàng giờ trong phòng, gọi cửa kiểu gì chị cũng không mở”.
Nghi ngờ con có bí mật gì đó đang giấu giếm bố mẹ nên vợ chồng tôi đã dùng thang leo lên cửa sổ của con gái. Ghé mắt nhìn qua cửa sổ, tôi thấy cảnh con gái đang ôm bụng, mặt mũi con tái mét nhìn rất thương. Khi tôi lên tiếng thì con gái giật mình sau đó con tỉnh táo như không có chuyện gì.
Đối mặt với bố mẹ con gái vẫn nói sức khỏe bình thường không có vẫn đề gì. Tôi buồn rầu khuyên con nếu có thai với người đàn ông nào đó thì nói với bố mẹ một câu đừng tự hủy hoại đứa trẻ mà tội nghiệp nó. Nghe đến đây con gái kinh ngạc nhìn tôi mà trách sao tôi lại nghĩ con hư hỏng đến vậy.
Con tôi nói trong tiếng nấc nghẹn, con nói là một tháng trước do quá đau bụng nên đã tự vào bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ kết luận con tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn 3, không muốn bố mẹ tốn tiền chữa bệnh nữa nên con gái tôi quyết không nói mà âm thầm chịu đau khổ một mình.
Nghe con gái nói đến đây cả nhà tôi ôm con mà khóc, vợ chồng tôi thuyết phục con đi chữa trị, còn nước còn tát nhưng con gái nhất định không chịu vào viện. Có lẽ vì sợ bố mẹ khổ nhiều nên con gái tôi thà chịu đau đớn chứ nhất định không chạy chữa.